Cô thấy trên giá treo quần áo của phòng tiệc có áo khoác của anh, trời
lạnh thế này anh không thể nào chỉ mặc mỗi sơ mi và áo vest ra ngoài được,
chí ít cũng phải có một chiếc áo khoác. Theo những gì cô hiểu về anh nếu
không có người nhắc nhở thì sau bữa tiệc anh chắc chắn sẽ quên áo khoác.
Mọi việc đúng như cô nghĩ, nhân viên phục vụ tìm thấy chiếc áo khoác
mà Viên Cảnh Thụy để quên trong phòng để đồ, lúc cầm chiếc áo Đổng Tri
Vy chợt ngẩn ngơ, có cảm giác như mọi thứ chưa từng thay đổi, cô vẫn là
thư ký bên anh mỗi ngày, lặng lẽ làm những việc mình nghĩ là nên làm, mọi
thứ đều rất tự nhiên.
Lúc cô quay lại thì trong phòng không còn ai, mọi người đã ra về hết,
cô chần chừ, vào trong chút nữa thì thấy anh đang ngả người trên ghế sofa.
Anh là một người đàn ông cao to, ăn mặc chỉnh tề như vậy mà hai
chân lại gác lên trà kỷ, nhìn không lịch sự chút nào.
Đổng Tri Vy đặt áo khoác xuống ghế cho anh: “Tổng giám đốc Viên,
áo của anh”.
Anh nhìn chiếc áo rồi chỉ nói một câu: “Em lấy về rồi à!” như một lẽ
đương nhiên.
“Cuộc họp kết thúc rồi, tôi có thể về được chưa?”. Cô nhẹ nhàng hỏi,
nghĩ sao lại nói tiếp: “Có cần bảo bác Trần chuẩn bị xe không?”.
“Không cần, hôm nay tôi ngủ lại đây”. Anh nói.
Hai người lại rơi vào im lặng trong giây lát, anh nhìn cô, cô cúi đầu
nhìn mặt đất, cơ thể như bị tách làm đôi, một phần giục cô ra về, một phần
muốn cô lại gần anh.
“Vậy tôi…”. Cô thấy giọng nói của mình đầy ngập ngừng.
“Em…”, anh lên tiếng cùng lúc với cô: “Em ở lại đi, ở lại thêm một
lúc nữa thôi”.
Nói xong anh ngập ngừng giây lát, giọng nói nhỏ dần, chậm rãi:
“Được không?”.
Cô ngồi xuống, cảm giác như mình bị một thứ sức mạnh nào đó đẩy
xuống, hình như anh mỉm cười, nụ cười không hề đắc ý, điều ấy càng khiến
cô buồn lòng thêm.
Anh nói: “Cảm ơn”.