Anh không tỏ ý gì cả, chỉ nói: “Ngày mai tôi đi rồi”. Anh nói xong liền
ngoảnh mặt đi, dáng vẻ vừa khó chịu nhưng lại vừa không muốn nói ra, hệt
một cậu nhóc.
Cô dở khóc dở cười, làm thế nào bây giờ? Cô bắt đầu rối loạn, nhìn
anh trong bộ dạng này cô cảm thấy có lỗi.
“Tôi biết rồi”. Cô đứng bên cạnh anh, cúi người nhẹ nhàng nói: “Anh
ngủ một lát đi, khi nào bác sĩ tới tôi gọi”.
Anh nhìn cô, ánh mắt thấm đẫm sự dịu dàng. Hôm nay anh đã tự nói
với bản thân không được nhìn cô, đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng
lúc vô cùng mệt mỏi lại không kiềm chế được bản thân gọi cô tới. Cô tới,
lặng lẽ như cơn mưa nhỏ làm những việc lặt vặt nhỏ nhặt như một bà mẹ
nhỏ, khiến mọi thứ hỗn loạn trở nên thoải mái và vui vẻ.
Anh không thờ ơ trước ma lực của cô như ngày xưa được nữa, nhìn
xem, anh yêu cô, khi có cô mọi thứ trở nên đơn giản và dễ chấp nhận hơn,
nhưng cảm giác vui vẻ ngắn ngủi này mau chóng bị cảm giác hụt hẫng thay
thế.
Cô không yêu anh, xuất phát từ một nguyên nhân nào đó cô không
chịu nói, cho dù cô vẫn xuất hiện bên cạnh anh như xưa nhưng cô không
yêu anh!
Anh nhắm mắt lại, khó khăn lên tiếng trong cô đơn: “Ừ”.
Bác sĩ tới rất nhanh và mau chóng tiêm, kê đơn thuốc cho anh. Cảm,
sốt là bệnh thường gặp ở mùa này, bác sĩ cũng không dặn dò hay cảnh cáo
nghiêm trọng lắm, chỉ là sau khi làm xong mọi chuyện ông có nói với Đổng
Tri Vy vài lời ngoài hành lang.
Bác sĩ cũng đã có tuổi, làm việc ở Thành Phương khá nhiều năm, ông
cũng quen biết Đổng Tri Vy, lúc nói chuyện thẳng thắn chứ không vòng vo:
“Thư ký Đổng này, cô nên nhắc nhở sếp Viên dù cơ thể có khỏe đến mấy thì
cũng không thể coi nhẹ như thế này được, lần trước bị thương chưa khỏi đã
đi khắp nơi như thế tôi đã không tán đồng, bây giờ bị thế này cũng có liên
quan tới chuyện vết thương chưa hồi phục. Sắp tới phải đi giới thiệu cổ
phiếu đúng không? Thư ký Đổng phải liên tục chú ý đấy”.