Sau đó anh bị cô gọi dậy, trước mắt là gương mặt Đổng Tri Vy đang lo
lắng nhìn anh, hoàn toàn khác trong giấc mơ.
Anh nắm chặt tay cô, mắt nhìn cô chằm chằm, giọng khàn đặc: “Đổng
Tri Vy, em đừng đi”.
Cô giật mình, không phải vì bị anh túm tay mà vì trên trán anh mồ hôi
túa ra như tắm, vẻ mặt cũng rất khó coi.
Cô đáp luôn không suy nghĩ: “Vâng, tôi ở đây, không đi đâu cả”.
Chỉ mười mấy giây anh đã khôi phục lại ý thức, tỉnh táo trở lại, nhưng
vẫn cảm thấy vui vì câu trả lời của cô, anh thở phào.
Anh nhìn cô nói: “Không, em về đi”.
Đổng Tri Vy ngỡ ngàng không biết nói sao.
“Về chuẩn bị hành lý, công tác giới thiệu cổ phiếu em cũng phải tham
gia”.
Đổng Tri Vy khựng lại, khi là thư ký của Viên Cảnh Thụy cô cũng
được đưa vào danh sách tham gia roadshow, hộ chiếu đã được làm từ mấy
tháng trước. Sau đó xảy ra nhiều chuyện, cô được điều đến phòng hành
chính, làm gì có chuyện nhân viên phòng hành chính đi cùng sếp trong
chuyến công tác giới thiệu cổ phiếu chứ?
Trong khi cô im lặng anh nhìn đi chỗ khác, giọng vẫn khàn khàn: “Sao
thế? Không phục tùng sự sắp xếp của công ty à?”.
Cô nhìn anh, tiều tụy như thế mà vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh thản nhiên,
lại không thèm nhìn cô, mặt còn ngoảnh đi chỗ khác, vì gầy đi nên phần
xương dưới lông mày càng lộ rõ, gương mặt nghiêng nổi bật với các đường
nét góc cạnh.
Một lần nữa cảm giác hối hận lại bám chặt lấy cô, đang không biết nên
lựa chọn thế nào thì cô đã nghe thấy mình lên tiếng trả lời.
Cô nói: “Vâng, tôi biết rồi”.
3
Một tháng cuối cùng trước khi Thành Phương phát hành cổ phiếu ra
thị trường, Viên Cảnh Thụy dẫn đầu đội nhân viên tâm huyết nhất đi tổ
chức roadshow khắp thế giới, hành trình kéo dài qua khắp các châu lục, từ
Zurich xanh mướt màu cỏ non cho tới London tuyết trắng, rồi lại tới