Singapore rực rỡ ánh mặt trời, bốn mùa như gói trọn trong mười ngày ngắn
ngủi.
Lịch trình dày đặc như đánh trận, ai cũng mệt bã người, ngay cả
Chiêm Hữu Thành cũng không ngoại lệ, ở London cậu còn bị cảm lạnh rất
nặng, là thư ký của hội đồng quản trị khi trả lời câu hỏi trong buổi
roadshow giọng cậu còn ồm ồm.
Chỉ có Viên Cảnh Thụy tối hôm trước ở Thượng Hải còn sốt cao, ngay
cả ngồi xe về cũng không có sức, đành phải tiêm thuốc hạ sốt ngay ở khách
sạn thế mà lúc xuống máy bay đã tinh thần phấn chấn, trong suốt cuộc hành
trình luôn giữ được phong độ đó.
Anh quả thực là một người đàn ông đẹp trai, ngoài ba mươi tuổi chính
là độ tuổi đẹp nhất của đàn ông, khi anh mặc áo vest đứng dưới ánh đèn,
chưa cần lên tiếng cũng đã khiến người khác cảm thấy ánh sáng tỏa ra khắp
bốn phía. Rất nhiều người bị anh chinh phục từ cái nhìn đầu tiên, một người
đàn ông đến từ Trung Quốc, một doanh nhân trẻ tuổi, thực lực nổi trội, tạo
ra kì tích, một đế quốc thương nghiệp bừng bừng sức sống sắp từ từ vén lớp
màn che trước thế giới, còn điều gì khiến người ta chờ đợi và hưng phấn
hơn thế nữa? Huống hồ, những người nhanh nhạy đã hành động trước, tư
bản Lâm Ân đầu tư thời kì đầu cũng sắp nhận được món lợi nhuận hậu
hĩnh, những nhà đầu tư lão luyện và có tiếng tăm này đều đặt cược vào
doanh nghiệp Trung Quốc này khiến giới tài chính dậy sóng.
Thời đại xoay vần, Trung Quốc trở thành nước Anh một trăm năm
mươi năm trước, là nước Mỹ một trăm năm trước, là Nhật Bản năm mươi
năm trước, vô số cơ hội lấp lánh như kim cương. Cùng là doanh nghiệp
nước ngoài, nhưng công ty Hàn Quốc cùng mô hình, cùng lúc vận hành với
Thành Phương nhưng ngay cả năm lần P/E(14) cũng không thu được, trong
khi đó Thành Phương thuận lợi giành được P/E cao hơn mười mấy lần, cổ
phiếu được định giá cao.
Giữa cảnh tượng rực rỡ đầy màu sắc ấy, Đổng Tri Vy luôn giữ thái độ
im lặng nhất định.
Cô không vui sao? Không, mặc dù cô không phải là nhân viên của
Thành Phương từ những ngày đầu, cũng không hề tham gia vào quãng thời