em nhà họ Trương bán công xưởng, còn mang tất cả tiền tiết kiệm của mình
ra đầu tư vào công ty và làm việc ở Thành Phương đến ngày hôm nay. Đến
hôm nay cũng có thể coi là nguyên lão ba đời, lúc nói chuyện cũng không
tránh khỏi có phần cậy già lên mặt.
Đổng Tri Vy tiếp tục gật đầu, đáp: “Vâng, không dễ dàng chút nào”.
Ông Hoàng Hiểu Thành đột nhiên kích động: “Đâu chỉ là không dễ
dàng! Tôi là người nhìn sếp Viên bước tới ngày hôm nay, khi công ty còn
nhỏ ai chẳng phải cầu cạnh người khác chứ, đặc biệt là người làm ông chủ
như cậu ấy. Năm đó vì một tờ giấy phê chuẩn mà phải uống rượu tới mức
chảy máu dạ dày, ra khỏi bàn tiệc liền gục ngay ở thang máy. Còn có lần
Thành Phương không quay vòng vốn được, ra ngân hàng vay nợ bị người ta
gây khó dễ. Cho vay một khoản con con mà bắt cậu ấy kí đủ loại giấy tờ
đảm bảo, tôi đi cùng cậu ấy nhìn thái độ của mấy người trong ngân hàng mà
thực sự không chịu nổi. Vậy mà cậu ấy kí xong còn quay ra an ủi tôi, nói
cùng lắm thì cả đời làm dân nghèo, cũng may là chưa có vợ con”.
Đổng Tri Vy khẽ đáp một tiếng rồi cụp mắt xuống, tưởng tượng cảnh
tượng đó.
Từ trước tới giờ chưa ai nói với cô những điều này, Viên Cảnh Thụy
càng không thể, có bao nhiêu điều cô còn chưa hiểu hết về anh, có lẽ cô
không bao giờ biết được.
Nói tới đây ông Hoàng Hiểu Thành liền quay sang nhìn Đổng Tri Vy,
giọng điệu nghiêm túc kiểu bề trên nói với bề dưới: “Vì thế cô phải chăm
sóc cậu ấy tốt hơn nữa”.
Đổng Tri Vy chết sững tại trận, cả người cứng đờ, muốn giải thích vài
câu nhưng ông ấy đã không để ý đến cô nữa mà quay người đi vào trong hội
trường.
Để lại một mình cô đứng trong góc, xung quanh toàn là những gương
mặt lạ lẫm, người nước nào cũng có. Nhiều người đặt câu hỏi, vô số ánh
mắt đều tập trung nhìn Viên Cảnh Thụy trên sân khấu, trên người anh như
có thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt, anh quá xa vời.
Ai có thể tưởng tượng được con đường đen tối và gian khổ mà anh đã
trải qua? Ngay cả cô cũng không thể.