Nếu lúc đó cô đã ở bên cạnh anh, nếu con đường này cô và anh cùng
bước từ bước đầu tiên tới bước cuối cùng… không, mọi giả thiết đều không
có ý nghĩa, chỉ là nếu mà thôi.
Cô đã từng ở bên cạnh một người đàn ông khác ngay từ những phút
đầu tiên, rồi sao chứ? Cuối cùng người ấy cũng rời cô mà đi, đúng vào lúc
sóng gió nhất.
Đương nhiên Viên Cảnh Thụy và Ôn Bạch Lương không giống nhau,
Viên Cảnh Thụy bẩm sinh có khả năng lôi kéo mọi người, sự tồn tại của anh
khiến người khác không thể bỏ qua, luôn tràn đầy tinh thần, khả năng làm
việc không biết mệt mỏi. Người đàn ông như anh sinh ra trong thời đại này
đã được định là sẽ thành công, huống hồ anh có thứ mà Ôn Bạch Lương cả
đời này không thể nào có được, đó là sự may mắn của anh.
Ý nghĩ này xoay tròn trong đầu Đổng Tri Vy không cách nào khống
chế được, cô nhớ lại quãng thời gian làm việc bên Viên Cảnh Thụy, cô đã
thành công khi che giấu những cảm xúc mà cô cho rằng không nên có, vùi
chôn ở nơi sâu nhất trong lòng, không lật lên, coi như nó không tồn tại. Cô
lặng lẽ và điềm tĩnh làm những gì cô cho là nên làm, có thể làm và được
làm, giống như từ trước tới giờ cô vẫn cho rằng, nếu đã làm, có thể người
khác không cho là tốt nhất nhưng nhất định phải là tốt nhất trong khả năng
của cô.
Ngoài những thứ đó ra cô còn có thể làm được gì? Mọi tham vọng của
cô chẳng qua chỉ là muốn những người mình yêu sống tốt hơn, họ chính là
cha mẹ cô, là Ôn Bạch Lương của ngày xưa, và cả người đàn ông đang tỏa
sáng trên sân khấu nữa. Anh khiến cô cảm thấy chẳng có gì quan trọng bằng
được anh cần đến.
Nhưng cô vì muốn bảo vệ mình mà từ chối anh, cô thực sự là người
con gái mâu thuẫn đến mức bản thân mình cũng không hiểu được, Đổng Tri
Vy im lặng cho bản thân một kết luận cuối cùng.
Buổi tuyên truyền kết thúc trong tiếng vỗ tay, cũng giống như những
lần trước trong một tháng qua, bị không khí náo nhiệt xung quanh ảnh
hưởng, cô bất giác ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Viên Cảnh Thụy đứng
dưới ánh đèn, ánh mắt lướt qua vô số những gương mặt, lúc lướt qua gương