Viên Cảnh Thụy cũng quay lại nhìn theo ánh mắt cô, nhìn thấy giám
đốc Hoàng đứng đằng xa, ông ấy bắt gặp ánh mắt anh liền sững lại, giám
đốc Hoàng nhìn trái nhìn phải rồi nhìn anh và Đổng Tri Vy đang đứng cạnh
nhau sau đó hai tay mở ra tỏ ý mình vô tội.
Viên Cảnh Thụy nhìn về phía đó xong quay đầu lại, sắc mặt anh khiến
trái tim vốn đang đập loạn xạ của Đổng Tri Vy lại tăng tốc, lần trước cô
thấy anh trong bộ dạng thế này là ở thành phố J, anh bỏ mặc tất cả và khăng
khăng làm theo ý mình, liều mạng trên đường núi.
Anh sao thế? Anh muốn nói gì với cô?
“Cảnh Thụy, Cảnh Thụy”, tiếng phụ nữ vang lên xen vào giữa họ,
Đổng Tri Vy quay lại và ngạc nhiên khi bắt gặp một gương mặt quen thuộc,
người đó là Trần Văn Văn.
Viên Cảnh Thụy cũng nhìn thấy vị khách không mời này, cuộc trò
chuyện đã bị cắt ngang, anh không thể không quay sang nhìn Trần Văn Văn
đang đi về phía mình, sau đó nói với Đổng Tri Vy một câu cuối cùng:
“Tôi vẫn chưa nói xong, bảy giờ tối tới phòng tôi, chúng ta phải nói
chuyện”.
Đổng Tri Vy chưa kịp trả lời thì Trần Văn Văn đã bước tới trước mặt
hai người, gương mặt rạng rỡ nụ cười, cô nói với Viên Cảnh Thụy: “Cảnh
Thụy, ngạc nhiên không? Em đặc biệt tới chúc mừng anh đó”.
Cánh báo chí chưa về hết nghe tiếng liền xúm lại, ánh sáng đèn flash
nháy liên tục xung quanh họ, trước mặt Trần Văn Văn anh mỉm cười đúng
mực: “Thế à, tốt quá”.
4
Theo lịch trình của Viên Cảnh Thụy thì bảy giờ ba mươi tối nay có
một buổi tiệc lớn tất cả mọi người đều phải tham gia, địa điểm chính là
khách sạn Bán Đảo nơi họ đang ở.
Buổi tiệc do một công ty nổi tiếng Hồng Kông tổ chức, việc cổ phiếu
Thành Phương ra mắt ở thị trường cổ phiếu Hồng Kông là một việc trọng
đại, trước đây Viên Cảnh Thụy từng tới Hồng Kông và rất quen thuộc với
giới tư bản ở đây, sáng sớm hôm sau cổ phiếu Thành Phương được tung ra
ở thị trường Hồng Kông nên không thể thiếu tiệc chúc mừng.