Trần Văn Văn nói tiếp: “Tôi muốn nói vài câu với cô, vào phòng được
chứ?”.
“...”. Đổng Tri Vy nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là tới giờ hẹn
với Viên Cảnh Thụy, cô còn chưa quyết định có đi hay không, nhưng…
Trần Văn Văn dường như có thể đọc thấu suy nghĩ của cô, nên lập tức
nói: “Vài phút thôi, được chứ?”.
Sao hôm nay ai cũng có chuyện muốn nói với cô thế…
Đổng Tri Vy không thể không gật đầu, cô lùi lại một bước, nói:
“Đương nhiên, mời chị vào”.
Hai người ra ngoài ban công nói chuyện, Đổng Tri Vy là cô gái duy
nhất trong đợt roadshow này, vì thấy đến đâu cũng ở một mình một phòng,
khách sạn Bán Đảo lưng dựa núi mặt hướng ra biển, từ ban công nhìn ra,
cảnh đêm phồn hoa của cảng Victoria như thu trọn trong tầm mắt, gió biển
ẩm ướt và dịu ấm thổi vào khiến người ta có cảm giác muốn say.
Trần Văn Văn rất thẳng thắn, không vòng vo lấy nửa câu mà vào đề
luôn: “Tri Vy, tôi muốn nói chuyện với cô về Viên Cảnh Thụy”.
Đổng Tri Vy mím môi, lạnh lùng trả lời Trần Văn Văn một cách lịch
sự: “Chị Trần, tôi cảm thấy chuyện này không thỏa đáng lắm”.
Trần Văn Văn bị từ chối nên hơi chững lại, cô và Đổng Tri Vy chỉ gặp
nhau vài lần, ấn tượng về Đổng Tri Vy trong cô là một cô gái ít nói, lặng lẽ,
không ngờ thỉnh thoảng lên tiếng lại khiến người khác khó chống đỡ như
vậy, nhưng cô không vì thế mà chùn bước mà ngược lại còn nhìn thẳng vào
mắt Đổng Tri Vy, nói:
“Là vì cô cũng thích anh ấy?”.
Đổng Tri Vy kinh ngạc, thứ nhất cô không nghĩ Trần Văn Văn lại nói
ra những lời này, tiếp đó câu trả lời đầu tiên cô nghĩ tới là “Liên quan gì đến
chị”, nhưng câu này quá mức cảm tính, cô không thích bản thân mình mất
kiểm soát tới vậy.
Sự im lặng của Đổng Tri Vy khiến Trần Văn Văn tìm được cớ nói tiếp,
giọng nói cũng nhanh hơn: “Tôi biết cô thích anh ấy, tôi có thể nhận thấy
điều đó, không phải trước đây cô là thư ký của anh ấy sao? Nhưng ngay cả
nhà anh ấy cô cũng đã tới”.