Thụy, đã từng là người con gái anh yêu, anh đã từng điên cuồng vì cô ấy,
còn cô ấy sau bao năm vẫn không thể quên được tình yêu, còn có cặp tình
nhân nào xứng đôi hơn họ chứ? So với quá khứ và hiện tại, cô đâu là cái gì
chứ?
Trần Văn Văn cuối cùng cũng ra về, Đổng Tri Vy chỉ cảm thấy việc
ban nãy mình làm đã khiến cô mất hết sức lực, kim đồng hồ vẫn lặng lẽ
quay, đã qua bảy giờ từ lâu, cô không hề hay biết điều đó.
Cô chán nản ngồi trên giường, chẳng còn chút sức lực nào để bước ra
ngoài nữa.
Cô ngưỡng mộ sự dũng cảm của Trần Văn Văn, bây giờ không chừng
cô ấy đã đi tới trước mặt Viên Cảnh Thụy, mặt đối mặt và nói hết những
điều cô ấy muốn nói với anh.
Còn về việc anh trả lời thế nào, cô làm gì có tư cách suy đoán?
Căn phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác nghẹt thở,
tiếng kim đồng hồ trên tay cô như được khuếch đại lên, tích tắc tích tắc như
những mũi kim đâm thẳng vào tim cô.
Không thể ở trong phòng một mình thế này được.
Đổng Tri Vy nói với bản thân mình như vậy. Còn rất nhiều công việc
đang đợi cô, nếu cô không xuất hiện ở bữa tiệc thì người khác sẽ nhìn cô
thế nào đây?
Nhưng có thể sẽ nhìn thấy cảnh Viên Cảnh Thụy và Trần Văn Văn tay
trong tay, ý nghĩ ấy khiến tim cô tan nát.
Chuông cửa vang lên đột ngột khiến cô giật bắn, à không phải chuông
cửa mà là tiếng gõ cửa, vội vã và gấp gáp. Cô nhìn đồng hồ, sắp bảy giờ ba
mươi rồi, nhất định là có người tới giục cô xuống dưới.
Cô không thể ở trong phòng cả đời, không thể tránh được buổi tiệc tối
nay.
Đổng Tri Vy ép mình phấn chấn lên, khẽ đáp một tiếng rồi đứng dậy ra
mở cửa. Lúc đặt tay lên cánh cửa cô nhìn thấy hình ảnh mình trong bộ lễ
phục màu đen phản chiếu qua tấm gương cạnh cửa, ngoài màu đen ra mọi
thứ đều trắng bệch, cứng đơ, ngay cả cô cũng không thích.