Có một khoảnh khắc Đổng Tri Vy muốn phản bác cô ấy, muốn hỏi lý
do cô ấy nói những điều này, nhưng cô lựa chọn im lặng, che giấu mọi cảm
xúc trong im lặng.
Cuối cùng Trần Văn Văn không chịu được nữa: “Sao cô không nói
gì?”.
Đổng Tri Vy ngẩng đầu lên nhìn Trần Văn Văn, chậm rãi nói: “Chị
Trần, chị muốn tôi nói gì?”.
Trần Văn Văn mở miệng rồi lại ngậm vào, vẻ mặt rất khó coi.
“Xin lỗi, thực ra tôi cũng không biết vì sao mình lại như thế, tôi và anh
ấy đã xa nhau quá lâu, chuyện năm đó… tôi vẫn tưởng rằng mình đã quên
được anh ấy, nhưng chúng tôi lại gặp lại nhau, đột nhiên tôi phát hiện ra
mấy năm qua tôi không yêu ai, không phải vì tôi kén chọn mà bởi vì không
quên được anh ấy. Tôi vẫn yêu anh ấy, muốn cùng anh ấy làm lại từ đầu, cô
hiểu chứ?”.
Trước những lời bộc bạch thẳng thắn như vậy, Đổng Tri Vy chỉ biết im
lặng và không thể nào tiếp tục thờ ơ được nữa, cô cụp mắt xuống trả lời
Trần Văn Văn: “Chị Trần, chị không cần phải nói với tôi những lời ấy, tôi
chỉ làm việc ở Thành Phương mà thôi”.
“Nhưng tôi cảm thấy vì cô nên anh ấy mới không bắt đầu lại với tôi,
mọi thứ đều là do một mình tôi cố gắng”.
“Tôi chỉ có thể nói với chị rằng, tôi và tổng giám đốc Viên không có
bất cứ quan hệ gì đặc biệt, tôi cũng không thể trả lời thay tổng giám đốc
Viên câu hỏi này, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, hôm nay chị Trần cũng cùng
tham gia chứ? Chị có cần chuẩn bị lần cuối không?”.
“Ừ, Cảnh Thụy đã mời tôi rồi”. Trần Văn Văn gật đầu: “Tôi tới Hồng
Kông là muốn cố gắng lần cuối cùng, xin lỗi đã bắt cô phải nghe mấy lời
vừa rồi, nhưng thực sự tôi quá quan tâm tới anh ấy, tôi rất muốn nói những
lời đó cho anh ấy nghe, nhưng tôi quá hồi hộp”.
Đổng Tri Vy dùng khả năng khống chế đáng hãy khâm phục của mình
để ép bản thân ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, hãy nhìn người phụ nữ xinh đẹp
trước mắt cô, so với cô ấy thì bản thân Tri Vy xấu xí đến mức nào chứ, Trần
Văn Văn có lý do để nói những điều đó, cô ấy đã từng ở bên Viên Cảnh