Cửa mở, người tới không cho cô cơ hội lên tiếng mà đã xông vào trong
rồi quay lại khóa luôn cửa, tiếng khóa vang lên sắc lạnh.
Là Viên Cảnh Thụy, anh đang trừng mắt nhìn cô, trong đôi mắt đen
còn hằn rõ những tia máu, hơi thở loạn nhịp, tay phải cầm phong bì thư màu
vàng nhưng cũng không đưa cho cô mà ném ngay lên tủ trà cạnh cánh cửa
như ném một tờ giấy lộn.
Cô sợ hãi, bắt đầu lo lắng hỏi anh mà không suy nghĩ gì: “Sao thế?
Anh làm sao thế?”.
Anh nghiến răng: “Đổng Tri Vy, em ghét tôi đến thế sao?”.
Đột nhiên bị trách như vậy khiến cô sững sờ, không biết phải nói thế
nào.
“Em có thể không thích tôi, nhưng em không có quyền đẩy tôi cho
người phụ nữ khác, em đang nghĩ cái gì thế hả?”. Anh áp sát lại gần cô,
nóng nảy, sốt ruột hỏi lại: “Rốt cuộc em đang nghĩ gì thế hả?”.
Cô buộc ngả người về phía sau, hoảng hốt nói: “Tôi không biết anh
đang nói gì”.
“Là em bảo Trần Văn Văn tới phòng tìm tôi đúng không? Là em bảo
với cô ấy rằng em không hề có chút tình ý nào với tôi? Đổng Tri Vy, tôi
chịu đựng đủ rồi, tôi nói cho em biết, tôi thích em đấy thì sao nào? Rốt cuộc
có chỗ nào em không chấp nhận được tôi? Hôm nay chúng ta phải nói rõ
ràng ở đây!”.
Cô sững sờ, bất giác lùi lại một bước.
Khoảnh khắc cô lùi lại anh cũng rời ánh mắt mình khỏi mắt cô và bắt
đầu đi qua đi lại, một tay đưa lên kéo lệch cổ áo đang ngay ngắn, anh cũng
đã thay sang bộ vest kẻ màu xám nhạt chỉnh tề, lúc này cổ áo đã bị kéo
nhăn nhúm xộc xệch.
Cô chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng mất bình tĩnh như thế này, anh
giống như một con thú bị thương, hoàn toàn khác với bình thường. Thời
gian cô ở bên anh không ngắn, cũng đã cùng nhau trải qua sống chết, trong
mắt người khác Viên Cảnh Thụy luôn là người khống chế mọi thứ, trong bất
cứ tình huống nào cũng ung dung thản nhiên, ngay cả lúc ở ranh giới sống