chết, nhưng bây giờ anh đang phát điên trước mặt cô, cô hoảng sợ, còn
hoảng loạn hơn anh cả trăm lần.
“Tôi không nói, tôi không nói như thế, tôi không nói với cô ấy như
thế”.
“Chết tiệt, vậy rốt cuộc em đã nói cái gì?”. Anh dừng chân, quay phắt
lại nhìn cô: “Em sợ tôi một phút bốc đồng mà trêu đùa em sao? Mẹ nó chứ,
tôi có thế đâu, tôi muốn em làm bạn gái tôi đấy thì sao nào? Bây giờ tôi
trịnh trọng nói cho em biết, tôi muốn em làm bạn gái tôi!”.
Anh đã nói tục trước mặt cô, anh không nói những lời đầy ép buộc tôi
muốn em nữa mà bực bội lặp đi lặp lại muốn cô làm bạn gái anh. Trước mắt
cô đột nhiên trở nên mơ hồ, không còn nhìn rõ gì nữa, cổ họng cô đau rát,
muốn lên tiếng nhưng một từ cũng không thốt ra được.
Sự im lặng của cô khiến anh bùng nổ, anh chau mày tiến lại gần cô:
“Tại sao em không chấp nhận tôi? Lẽ nào em đã có người khác?”.
Nói tới đây đột nhiên anh không thể nói tiếp nữa.
Giả thiết đột ngột hiện lên này khiến anh hoảng loạn, anh bỗng nhận ra
những suy nghĩ của mình từ trước tới giờ có thể sai, anh nhìn thấy điểm tốt
đẹp của cô nhưng người khác thì không chắc? Lẽ nào cô từ chối anh không
phải vì bản thân cô mà là vì người khác?
Cô và anh cùng cảm thấy rối loạn, cả hai cùng lùi lại một bước nữa,
căn phòng không nhỏ nhưng cũng không rộng vô biên, cô cứ lùi vài lần như
vậy, lưng chạm vào chiếc bàn ba chân đặt ở góc phòng, trên bàn đặt một đĩa
hoa quả, cô va phải làm đổ chiếc bàn.
Cho dù đang trong tâm trạng rối bời nhưng Viên Cảnh Thụy vẫn phát
huy dây thần kinh vận động nhanh nhạy hơn người thường, một tay anh giữ
chặt cái bàn, tay kia đưa về phía vai cô muốn giữ cô lại. Đổng Tri Vy đột
ngột quay người lại, hai tay ấn nhẹ vào mặt bàn để giữ cân bằng, để lại cho
anh một tấm lưng mỏng manh.
Bàn tay anh đã chạm vào vai cô, chất liệu mềm mại của bộ lễ phục
màu đen khiến anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da cô, nhưng tư thế
quay lưng lại của cô đã đạp đổ phòng tuyến cuối cùng của anh, bàn tay đã