Gần bảy giờ tối, Đổng Tri Vy đã thay xong bộ lễ phục chuyên dành đi
dự tiệc, trong hành lý cô có mang lễ phục, đó vẫn là chiếc váy đen liền thân
cổ chữ V, ngắn tay, là bộ trang phục làm việc dự tiệc của cô.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng cô vẫn đứng ở cửa, bàn tay đặt trên
nắm cửa một lúc lâu vẫn không thể nhúc nhích được.
Làm thế nào đây? Cô phải đi sao? Viên Cảnh Thụy muốn nói gì với
cô? Không, anh ấy có nói gì đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng là
lần này, cô còn có thể khống chế được mình không?
Quãng thời gian qua vì giằng co và giữ thái độ bình tĩnh bề ngoài đã
tiêu tốn tất cả tinh thần của cô, cô không phải siêu nhân, đối thủ lại là người
quá mạnh, cô đã trở nên yếu đuối, ngay cả sự xuất hiện đột ngột của Trần
Văn Văn cũng không thể khiến cô kiên cường lên được.
Cô cũng có thể không đi, như thế ngay cả gặp mặt nói chuyện với anh
cũng không cần, để anh biết thấy khó mà lui.
Có lẽ đây là cách xử lý tốt nhất, ý nghĩ ấy khiến cô muốn rơi nước
mắt.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến cô bừng tỉnh và lùi lại một
bước, bàn tay cũng rời xa nắm cửa đã nóng lên.
Giọng phụ nữ bên ngoài vang lên: “Tri Vy, cô có đó không?”.
Nỗi sợ hãi qua đi, cảm giác lạ lùng lại tràn tới, Đổng Tri Vy đáp lại
một tiếng rồi mở cửa, lúc mở cửa còn nghĩ tại sao Trần Văn Văn lại tới tìm
cô?
Bên ngoài quả nhiên là Trần Văn Văn, bộ lễ phục lệch vai màu vàng
nhạt, mái tóc đã được vấn cao, xinh đẹp lạ thường.
Một người phụ nữ sau khi trang điểm vô cùng xinh đẹp và xuất hiện
trước mặt khác, không lên tiếng khen ngợi thì quả là bất lịch sự. Đã quen
với việc tiếp khách nên dù lúc này tâm trạng đang rối bời nhưng Đổng Tri
Vy vẫn không quên nói một câu: “Chị Trần, hôm nay chị thực sự rất xinh
đẹp”.
“Thế à? Cảm ơn”. Trần Văn Văn mỉm cười rồi tiếp lời: “Cô cũng thế”.
Đổng Tri Vy cúi đầu nhìn mình rồi ngẩng đầu lên mỉm cười: “Chị
khách khí quá”.