Đổng Tri Vy nói: “Hai tháng trước tôi được điều tới phòng hành chính
rồi, bây giờ tôi không còn là thư ký của sếp Viên nữa”.
Ông bác sĩ khựng lại rồi khẽ à một tiếng, có ý như “hóa ra là vậy”.
“Vậy thì… có vấn đề gì tôi sẽ tới sau”. Cuối cùng bác sĩ nói một câu
như vậy, dường như vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi.
Sau khi ông bác sĩ ra về, một mình cô đứng ngoài hành lang rất lâu,
dưới chân là tấm thảm dày và mềm mại, cô đi vào phòng được mấy bước
rồi lại đi ra, lại quay đầu lại, rồi đi vào, cứ như vậy mấy hồi tấm thảm màu
nâu hiện rõ hai hàng màu nhạt.
Chồng chéo lên nhau như đang xát lên trái tim cô.
Làm thế nào bây giờ? Cô sợ phải đối mặt với anh, nhưng bây giờ lại lo
lắng cho anh hơn bất cứ lúc nào khác.
Nhân viên phụ trách tầng này bước tới, nhanh chóng nhận ra cô rồi
nhiệt tình mỉm cười hỏi cô: “Cô có cần gì không?”.
Cô như giật mình tỉnh mộng, chỉ lắc đầu. Nhân viên phục vụ khẽ cúi
người nói: “Phòng của cô ở bên này”.
Cô được dẫn về phòng, sau khi vào trong vẫn cảm thấy căn phòng lạnh
lẽo, Viên Cảnh Thụy vẫn ngồi trên sofa, không phát ra tiếng động nào.
Cô lại gần nhìn anh, anh nhắm mắt, hình như đã ngủ say.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ anh lúc ngủ, anh ngủ không được
ngon, đôi mày chau lại, mắt nhắm chặt, vẻ sắc lạnh bình thường hoàn toàn
biến mất.
Thực ra cô muốn vào chào anh để ra về, nhưng thấy anh ngủ lại chần
chừ, cô định gọi anh dậy, làm sao có thể để anh ngủ ở sofa cả đêm thế này
được?
Khi bàn tay Đổng Tri Vy chạm vào người Viên Cảnh Thụy đã mở
choàng mắt, trán anh đẫm mồ hôi. Chỉ ngủ mười mấy phút nhưng anh lại bị
bóng đè, trong cơn mơ Trần Văn Văn bị xé nát quần áo và ngồi thu lu trong
góc tường, gương mặt Trình Tuệ Mai khóc lóc thảm thiết nhìn anh, anh
đứng giữa bọn họ, biết rõ mọi chuyện đã qua đi nhưng không thể nào quay
lưng bước đi vờ như không thấy gì, còn Đổng Tri Vy đứng đó không xa,
lạnh lùng nhìn anh và họ.