Chỉ là bây giờ cô không còn là thư ký của anh nữa, đã lâu không đột
ngột được gọi đi họp thế này, đột nhiên nhận được điện thoại của anh, cô
thấy rất bất ngờ.
Khách sạn nằm bên sông, thời điểm cuối tháng hai sắp chuyển sang
tháng ba là lúc Thượng Hải lạnh nhất, bác Trần lái xe ra khỏi đường hầm và
chuyển hướng đi về phía khách sạn Mậu Duyệt. Trong xe rất yên tĩnh, Đổng
Tri Vy nhìn ra ngoài cửa kính, từng đôi tình nhân đang dắt tay nhau đi trên
phố, mái tóc của những cô gái không đội mũ bay nhè nhẹ theo gió, những
ngọn đèn màu trang trí cho dịp năm mới trên phố vẫn chưa được gỡ xuống
giống như những vì sao lấp lánh trải dài trên con đường rộng lớn.
Cuối cùng bác Trần cũng lái xe vào bãi đỗ xe của khách sạn, điện thoại
của Chiêm Hữu Thành vang lên rất đúng lúc, cậu báo cho cô địa điểm họp ở
tầng nào, Đổng Tri Vy xem giờ, chưa đến mười giờ, chắc buổi tiệc cũng vừa
kết thúc, nối tiếp thật vừa vặn, không lãng phí chút thời gian nào.
Trước khi xuống xe bác Trần đột nhiên nói: “Thư ký Đổng”.
Cô không còn là thư ký của Viên Cảnh Thụy đã ba tháng nay nhưng
bác Trần vẫn quen gọi cô như thế, không hề thay đổi, cô cũng không bảo
bác sửa.
Có lẽ vì trong đáy lòng cô vẫn lưu luyến quãng thời gian đã qua nhưng
không thể nói thành lời, thật đáng xấu hổ.
Đổng Tri Vy ngừng lại, không vội mở cửa mà quay đầu lại, thấy bác
Trần đang nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Bác Trần nói: “Thư ký Đổng, tổng giám đốc Viên rất vất vả, cô không
thấy sao?”.
Đổng Tri Vy sững người.
Bác Trần ngẩng đầu lên nhìn cô, dáng vẻ chậm rãi: “Thư ký Đổng, tôi
là người thô lỗ, không biết nói những lời vòng vo, nhưng thời gian qua tổng
giám đốc Viên đối xử với cô thế nào tôi đều để ý, cậu ấy chưa từng đối xử
với người phụ nữ nào như thế cả. Cô có biết đợt hai người vừa trở về từ
Thành Đô, ngày nào cậu ấy cũng đứng bên cửa sổ đợi cô, lúc cô về cậu ấy
cũng đứng nhìn theo, cô từ chối cậu ấy, cậu ấy buồn tới mức hôm sau đi
luôn”.