đường có hàng hoa quả cô liền xuống mua ít bưởi và anh đào mà người già
thích ăn, sau đó xách hai túi to bước vào ngõ hẻm.
Cô hi vọng mình có thể làm cho bà vui, hơn nữa cô nghĩ đến lúc này
rồi chuyện hiểu nhầm trước đây chắc sẽ tự biến mất. Mặc dù sâu thẳm trong
lòng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy lưu luyến.
Cô là người mâu thuẫn như thế đấy, rõ ràng biết thứ hấp dẫn nhất,
quyến rũ nhất trên thế giới này đang bày ra trước mắt nhưng cô vẫn bịt mắt
quay lưng bước đi, sau đó lại hối hận, hận mình không đủ dũng cảm. Có lúc
tham lam cũng là một loại dũng cảm, bây giờ đã tới mức khi ở gần Viên
Cảnh Thụy cô sẽ bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng khi anh bước tới bên cô nhưng
không nhìn cô, không nói chuyện với cô, đột nhiên cô nhớ lại những hồi ức
cô muốn ép mình quên đi, những hồi ức ấy khiến tim cô tan vỡ.
Đổng Tri Vy vừa đi vừa nghĩ, lúc ngẩng đầu lên đã tới cửa nhà bà
Viên. Cô bấm chuông, cửa tự động mở, bà Viên thấy cô liền mỉm cười,
gương mặt đầy nếp nhăn nở rộ như một đóa hoa.
“Mau vào đây, ngửi xem có thơm không? Bác đang làm món thịt kho”.
6
Bà Viên không chuyển khỏi đây, tới giờ vẫn sống trong căn nhà kiểu
cổ này, Viên Cảnh Thụy không khuyên được mẹ chuyển đi nên đành mua
lại nhà trên, nhà dưới và sửa sang lại để mẹ anh sống thoải mái hơn một
chút.
Bà Viên sống một mình, có một cô giúp việc làm theo giờ, mỗi tuần ba
lần tới đây giúp bà dọn dẹp nhà cửa, cũng chỉ là lau cửa sổ, người già thích
sạch sẽ nên trong nhà không có lấy một hạt bụi, chỗ nào cũng sáng bóng.
Trong điện thoại bà Viên nói sẽ nấu món ngon, khi Đổng Tri Vy tới nơi
các món ăn đã bày đầy bàn. Hai người ngồi ăn cơm bên chiếc bàn nhỏ trong
bếp, món thịt kho thực sự rất ngon, Đổng Tri Vy ăn hết một bát cơm to với
canh lúc nào không biết, bà Viên rất vui, không ngừng gắp thức ăn cho cô
rồi nói chuyện với cô về cách làm món thịt kho.
Mẹ Đổng Tri Vy mắt vốn không tốt nên ngay từ nhỏ cô đã quen làm
việc nhà. Hai người nói đến nấu ăn thì rất hào hứng, chỉ riêng nói chuyện
nấu thịt kho thế nào cho ngon mà nói tới mười mấy phút, còn nói tới