như vậy, có lẽ cảm giác tồn tại của Viên Cảnh Thụy quá mạnh mẽ, có anh ở
bên mọi không gian đều được lấp đầy.
Mai Lệ vừa cầm đũa vừa nói: “Cậu không biết là sếp mình lên báo
suốt à? Lên báo giải trí còn nhiều hơn báo tài chính nữa, à đúng rồi, còn có
một fanclub chuyên môn update tiebar(13) cho sếp nữa, tin tức gì cũng có”.
Đổng Tri Vy hơi ngạc nhiên rồi cúi đầu: “Cũng không thể tin gì cũng
biết được nhỉ?”.
Mai Lệ nghiến răng vì sự e dè của Đổng Tri Vy, cô dí tay lên đầu Đổng
Tri Vy rồi nói: “Cậu sợ gì chứ? Cậu nên có gì gì đó với sếp để mọi người
kích động một tí chứ, đừng lúc nào cũng nhường cái tốt đẹp cho người
khác, phải phấn đấu vì người lao động nghèo khổ như chúng ta”.
Đổng Tri Vy dù tâm trạng nặng nề cũng bị Mai Lệ chọc cho phì cười,
cô hỏi lại: “Lần trước cậu còn chất vấn tớ này kia, sao mới có vài hôm lại
đổi giọng thế”.
Mai Lệ thở dài: “Lúc đó tớ rối quá, sau đó nghĩ lại thấy chẳng có gì
không tốt cả. Hai người trai chưa vợ gái chưa chồng, nếu cậu thực sự ở bên
cạnh sếp thì trong công ty có ai không phải nghến cổ lên nhìn cậu chứ? Tớ
cũng được thơm lây”.
“Không thể nào”. Đổng Tri Vy trả lời dứt khoát: “Tớ và anh ấy không
có kết quả đâu”.
“Không phải chứ? Bên cạnh loại đàn ông ấy ai có kết quả được?
Đương nhiên là có gì hưởng thụ thì phải hưởng thụ, có thì tốt đẹp thì cứ
giành lấy đã, thời buổi này ai còn nghĩ tới kết quả, không quan tâm tới lâu
dài mà chỉ quan tâm tới đã từng có thôi”.
“Cậu nói không đúng”. Đổng Tri Vy cúi đầu kêu lên, hai má đỏ bừng.
Bàn bên cạnh đã có người chú ý nhìn sang, Mai Lệ thấy cô kích động
như vậy cũng giật mình, vội vã lắc đầu: “Được rồi, được rồi, cho dù tớ nói
sai thì Tri Vy này, tớ biết cậu, tớ hiểu cậu, cậu không thích ai đó thì chỉ là
không thích, chứ không hề để ý xem anh ấy có nhiều tiền bạc thế nào, đúng
không? Nhưng tớ cảm thấy sếp thích cậu lắm đấy, cậu đừng trách mọi
người nói này kia sau lưng cậu, ngay cả tớ cũng nghĩ không thông, nếu sếp