Lúc thang máy lên trên không ai nói với ai câu nào, không gian nhỏ
hẹp và yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng máy móc đang vận hành. Ôn
Bạch Lương đứng bên cạnh Đới Ngải Linh, anh cao hơn chị nhiều, cụp mắt
xuống là có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng của chị. Đới Ngải Linh để tóc
ngắn, gọn gàng, nhìn từ phía anh có thể thấy một đường màu vàng nhỏ ở
nơi tiếp xúc giữa vành tai và mái tóc, khác biệt hoàn toàn với nước da trắng
như tuyết trên gương mặt chị.
Đới Ngải Linh rất chú ý tới dung mạo của mình, chị tiêu tốn rất nhiều
tiền cho gương mặt này, bình thường vốn giỏi trang điểm nên khi ra ngoài
tuyệt đối không có ai đoán được tuổi thực của chị. Nhưng phụ nữ hơn bốn
mươi tuổi lại thường xuyên trang điểm, khi tẩy trang sẽ để lộ ra gương mặt
có vẻ vàng vọt, do tiêm quá nhiều botox nên các cơ thịt cứng như tượng
sáp, có lúc nửa đêm tỉnh dậy, cửa sổ không kéo rèm, ánh trăng bên ngoài
chiếu gương mặt chị đều khiến anh giật mình sợ toát mồ hôi.
Nhưng anh không thể không có chị.
Thang máy vẫn tiếp tục lên cao, Đới Ngải Linh ở trên tầng cao nhất,
bình thường tốc độ thang máy cũng không chậm nhưng thời gian tối hôm
nay dường như đông cứng lại, đi thế nào cũng không lên tới đỉnh được.
Đới Ngải Linh đột nhiên lên tiếng: “Sao lại theo tới tận đây? Không
phải cậu muốn quay đầu lại rồi sao? Tôi cho cậu tự do, cậu xem đấy, tôi đâu
có miễn cưỡng giữ cậu lại”.
Anh im lặng nhìn chị, trong thang máy không khí ấm áp nhưng hơi
lạnh từ bên ngoài vẫn bám lại trên người anh, anh muốn nói nhưng cổ họng
nghẹn lại, giọng cũng lạc cả đi.
“Tôi đã nói rồi, tôi không thể không có chị”.
Chị đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, không còn là gương mặt nửa cười
nửa không mà anh quen thuộc nữa thay vào đó là biểu cảm có chút tiếc nuối
và bất lực.
Cả người anh cứng đơ như bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt.
Thang máy cuối cùng cũng lên tới tầng cao nhất, cánh cửa kim loại
nhẹ nhàng mở sang hai bên, chị thở dài khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của
anh, hai tay đưa lên nâng mặt anh và nhẹ nhàng nói: