Đã lâu lắm rồi anh không phải nếm trải cảnh này, hoặc có lẽ quá lâu
rồi, lâu tới mức anh quên mất mình đã từng bị người ta giày xéo dưới gót
chân.
Anh thành công sớm, sau này khi lập nghiệp phải chịu chút ít khổ cực,
nhưng sau đó so với thành công và sung sướng thì nỗi khổ ấy chẳng thấm
vào đâu. Huống hồ khi đó anh có ước mơ, vì thành công khổ và mệt là cái
giá chắc chắn phải trả.
Anh đã trả giá, cũng đã gần kề thành công, nhưng kết quả chỉ sau một
đêm đã mất đi mọi thứ, rơi vào tuyệt vọng, đi sai một bước dường như đã
bước vào địa ngục.
Anh dựa vào ai bước ra khỏi địa ngục?
Đới Ngải Linh.
Chị đã cứu anh, và anh đã dùng bản thân để trả giá, không trả giá thì
không nhận được gì cả, mọi thứ trên trái đất này đều công bằng.
Hai năm nay anh giằng co giữa hai cái tôi tách rời, một cái tôi cảm
thấy nhục nhã và không thể chịu được, cái tôi còn lại lại cảm thấy một cơ
hội lớn.
Đới Ngải Linh là một sân chơi mới mẻ khiến anh cảm thấy trời đất bao
la hơn, khiến anh nhìn thấy khả năng vô hạn. Giấc mơ đã chết của anh
không những sống lại mà anh còn trở nên đầy dã tâm khi đứng trước những
mối lợi lớn có thể dễ dàng đạt được.
Ở bên cạnh Đới Ngải Linh, mọi thứ trước kia đã từng bó buộc và làm
khó anh giờ trở nên không là gì cả. Anh đã giúp chị đánh nhiều trận, được
sự cổ vũ của chị thậm chí anh còn giành được một hạng mục trị giá mười
mấy tỉ từ tay một công ty tư vấn nổi tiếng quốc tế. Anh bắt đầu ra vào giới
tài chính cốt lõi nhất, qua lại với đủ loại ngân hàng, nhà đầu tư quốc tế và
nhiều chính khách có thân phận không thể tiết lộ. Thậm chí anh sắp làm chủ
một quỹ đầu tư cá nhân, từ đó có thể hô mưa gọi gió, trở thành một người
mình từng mơ ước.
Mọi thứ đã gần kề trong gang tấc, như thể chỉ cần giơ tay ra, là có thể
chạm vào chúng, nhưng chỉ trong một đêm anh lại rơi xuống địa ngục một
lần nữa.