dường như mỗi quán nhỏ đều ngồi kín người, nhìn từ hai bên cầu thang có
thể thấy những con phố bên dưới, nhỏ hẹp, đỗ đầy xe, có chỗ vô cùng ồn
ào, có chỗ cực kỳ yên tĩnh.
Đây là lần đầu tiên Đổng Tri Vy tới Hồng Kông, mấy hôm trước đều
vùi đầu vào công việc nên bây giờ được đứng trên cầu thang cô cảm thấy
rất mới lạ, đôi mắt sáng bừng.
Anh đứng bên cạnh cô, tay trong tay, vai kề vai, như một đôi tình nhân
bình thường, chốc chốc lại cúi đầu nhìn cô, hôn nhẹ lên mái tóc cô, niềm
vui khôn tả chưa từng có.
Cảm giác có được lại tuyệt vời như thế, đặc biệt là sau chuỗi ngày dài
đằng đẵng chờ đợi và giày vò, cô khiến anh cảm thấy mọi thứ đều xứng
đáng.
Khi cầu thang lên cao tới lưng chừng núi, anh hỏi cô: “Muốn ăn gì
không?”.
Cô còn chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp: “Anh thấy ban nãy em chẳng ăn
gì cả”.
“Sao anh biết?”.
“Anh nhìn thấy”. Anh khẳng định rồi kéo cô đi về phía đường giao
nhau giữa hai cầu thang và đi xuống đường, dừng lại trước một quầy đồ
nướng.
Đây là một quầy nhỏ lộ thiên chứ không phải cửa hàng gì cả, bên
ngoài chỉ đặt mấy bộ bàn ghế nhựa đơn giản, tuy vậy việc buôn bán rất
chạy, nhiều người không có ghế còn đang đứng đợi ở bên cạnh.
“Quán này ngon lắm, anh ăn rồi”. Nói tới đây anh quay sang nhìn cô
rồi mỉm cười nói thêm: “Đi với một đám đàn ông”.
Cô hiểu ý anh, anh cười cô ban nãy hẹp hòi, cô muốn phản bác nhưng
không biết nói thế nào nên chỉ cười.
Viên Cảnh Thụy bắt đầu tỏ ra hết sức thành thạo, gọi món này món
kia, anh còn dùng tiếng Quảng Đông mặc cả với bà chủ.
Đổng Tri Vy đứng cạnh lắng nghe, đã quen rồi. Bây giờ cô không như
ngày trước, không còn cảm thấy bất ngờ trước sự hứng chí nhất thời của
anh ở trên phố nữa.