Anh vứt điếu thuốc đang hút dở trong tay vào gạt tàn trên thùng rác
bên đường, rồi nhìn đồng hồ.
“Không lâu lắm, tốc độ của em rất nhanh”.
Cô quay sang nhìn anh, hỏi lại: “Tốc độ của em nhanh lắm sao? Tương
đối thôi”.
Anh không nghĩ cô sẽ phản bác lại nên hơi sững lại rồi tròn mắt nhìn
cô: “Đổng Tri Vy, em rất lợi hại đấy”. Nói xong liền đưa tay nắm tay cô.
Trước đây cô không bao giờ hỏi ngược lại anh như thế, nhưng sự thay
đổi này diễn ra trong một thời gian ngắn, anh cho cô cái quyền ấy, đó là lời
hứa anh đã nói, anh vui vẻ nhìn cô thay đổi, sự thay đổi này thực sự khiến
anh cảm thấy vui vẻ và sung sướng.
Cô vẫn chưa quen với sự động chạm của anh, bỗng chốc gương mặt lại
ửng đỏ, anh bật cười, nụ cười vô cùng vui vẻ: “Đổng Tri Vy, sao em giỏi đỏ
mặt thế?”.
Cô mím môi cười, bản thân cũng không biết vì sao lại cảm thấy vui
như thế này, tuy vậy vẫn cảm thấy có chút bất an: “Chúng ta đi thế này sẽ bị
người ta nhìn thấy đấy”.
Anh lộ ra vẻ không hiểu: “Nhìn thấy thì làm sao?”.
Đổng Tri Vy cố gắng mấy lần nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay
người đàn ông bên cạnh, cuối cùng đành từ bỏ ý định.
Thôi vậy, tư duy của người đàn ông này khác người thường, cô cũng
không muốn giải thích nhiều, chỉ hi vọng ở thành phố nơi hai người chỉ là
khách qua đường này, sự thân mật giữa anh và cô không thu hút sự chú ý
của bất kì ai là được.
Tối hôm đó anh dẫn cô đi cầu thang máy có tay vịn Bán Sơn, cũng
không cần lái xe mà chỉ thuê taxi, giống như hai du khách bình thường.
Taxi sẽ vào một con phố nhỏ chằng chịt như mạng nhện, con phố men
theo sườn dốc hướng lên trên, cuối phố chính là chiếc thang máy dài không
thấy được đầu còn lại, cứ men theo sườn dốc lên trên, mặc dù là đêm muộn
nhưng ở đó vẫn đông kín người, vô cùng náo nhiệt.
Theo địa hình cao dần kề sát hai bên cầu thang có thể nhìn thấy đủ mọi
loại hàng quán nhỏ, quán ăn và quán rượu là nhiều nhất, đèn đêm sáng rực,