Mọi thứ đối với cô giống như một cơn mơ, có lẽ khi cô quay đầu lại
nhìn thì mọi thứ sẽ tan biến như bọt nước.
Buổi tiệc khiến Đổng Tri Vy thấp thỏm không yên cuối cùng cũng kết
thúc, một mình cô về phòng, sau khi cắm thẻ vào ổ đèn đồng loạt sáng lên,
đóng cửa xong cô đứng tại chỗ một lát, vẫn có cảm giác không biết đêm
nay là đêm nao.
Nhưng cảm giác lạ thường đột nhiên đưa cô quay lại hiện thực và
khiến cô đưa mắt nhìn về phía tủ trà bên cửa.
Trên đó đặt một chiếc hộp gỗ nhiều ngăn để mở, bên trong xếp đủ các
loại trà, từ Đại Cát Linh cho tới Bích La Xuân, còn có gói nhỏ loại cà phê
hòa tan và cà phê tình nhân, hàng ngoài cùng để các gói đường nhỏ nhỏ
xinh xinh đầy màu sắc và que pha cà phê chuyên dụng, cần gì có đó.
Cô đã ở trong căn phòng này hai tối, mỗi lần vào phòng đều nhìn thấy
những thứ này, cảm giác quen thuộc tới mức có thể coi như không thấy gì,
nhưng giây phút này cô có cảm giác trên đó như thiếu thứ gì, nhưng cụ thể
là gì cô tạm thời không nhớ ra được.
Điện thoại rung cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô lấy điện thoại
trong túi ra nghe, đầu bên kia vang lên tiếng của Viên Cảnh Thụy, câu đầu
tiên đã chất vấn:
“Đổng Tri Vy, em đi đâu thế?”.
Cô vẫn không thay đổi được thói quen khi làm thư ký của anh, nghe
thấy anh hỏi liền lập tức trả lời: “Em đang ở trong phòng, có chuyện gì à?
Cần em xuống dưới không?”.
Đầu máy bên kia ngừng lại một chút, cô nghe thấy tiếng tạp âm ồn ã
vọng lại, không hề giống đang ở trong khách sạn năm sao.
Cô biết sau bữa tiệc kiểu này mấy người ở bàn tiệc chính sẽ tìm một
nơi riêng biệt để nói chuyện, thắt chặt thêm tình cảm, Viên Cảnh Thụy
không cần phải bàn cãi là ngôi sao mới, chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội tốt
như thế này cả, nhưng tiếng bên kia vọng lại khiến cô ngỡ ngàng.
“Cảnh Thụy”. Anh đột nhiên lên tiếng.
“Hả?”. Cô khựng lại.