khoảng trống ngắt quãng. Anh đã quên mọi thứ trên thế giới này, ngoài cô
ra. Anh đã muốn có người con gái bé nhỏ ngọt ngào này từ lâu rồi, lâu tới
mức anh sắp tuyệt vọng, bây giờ cô ở đây, bên cạnh anh, tay trong tay anh,
hơi thở lẫn với hơi thở của anh, anh không thể kìm nén được cảm xúc muốn
cả thế giới này biết niềm vui của anh.
Thế nhưng câu trả lời của cô đã dội một gáo nước lạnh vào tâm trạng
đang hừng hực tăng nhiệt của anh, anh chau mày hỏi: “Em không muốn?”.
“Em không muốn nhanh như thế, quá nhanh em sẽ sợ, chúng ta…
chúng ta có thể từ từ được không?”. Cô khẩn cầu anh.
“Chúng ta”, từ này lại khiến anh vui trở lại, gương mặt cô khi nói câu
đó mới ngượng ngùng làm sao, đầu cô cúi gằm trán ửng hồng, anh nhìn cô,
không kiềm chế được mình bèn cúi đầu hôn một cái lên trán cô.
Đổng Tri Vy đã hai mươi lăm tuổi, không phải chưa từng yêu bao giờ,
cũng không phải chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông, nhưng khi Viên
Cảnh Thụy chạm vào cô, cô có cảm giác như quay lại thời thiếu nữ, thậm
chí anh không hôn môi cô mà cô đã có cảm giác trái tim đập liên hồi rộn rã,
gần như không thể thở nổi.
Nếu bây giờ cô ngất ra đây liệu có phải sẽ trở thành việc xấu hổ nhất
cả đời này không?
Điện thoại đổ chuông, hai chiếc cùng kêu một lúc, hai kiểu nhạc
chuông, phản ứng đầu tiên của Đổng Tri Vy nhanh hơn Viên Cảnh Thụy, cô
rút tay lại và nói: “Điện thoại”.
“Mặc kệ nó đi”.
“Không được, nhất định là giục chúng ra xuống dưới, buổi tiệc hôm
nay có…”.
“Được rồi, anh biết rồi”. Anh buông tay, thở dài, không thích đi một
chút nào.
Biểu cảm sau khi buông tay của anh khiến cô sững lại, sau đó không
nhịn được nữa nên khóe mắt khóe môi đều cong lên, bật cười thành tiếng.
Mặc dù người đàn ông này tỏ ra không bằng lòng, nhưng quá tốt rồi,
chí ít cô cảm thấy mình tạm thời được cứu, không cần sợ bản thân mình vì
quá kích thích mà làm chuyện xấu hổ cả đời trong căn phòng khách sạn này.