Chị hơi nhấc người dậy nhưng anh đưa hai tay ra ấn tay chị xuống, tiếp
tục nói: “Người đàn ông này lại nhặt lại người phụ nữ anh đã đá đi, anh còn
tưởng anh ta xứng đáng là đối thủ, bây giờ mới thấy anh ta khiến anh cảm
thấy mất đi vài phần hứng thú”.
Chị bật cười ha ha, không chỉ vui mà còn cảm thấy tự hào.
Hồi trước mỗi lần chị nhắc tới Đổng Tri Vy trước mặt Ôn Bạch Lương,
anh đều hỏi mấy câu đại loại “Chị nhắc cô ấy làm gì?” để trả lời chị, một
người chỉ khi không quên được một người khác mới hỏi những câu như
vậy, nhưng trong câu trả lời của anh bây giờ không nhắc tới Đổng Tri Vy
nữa, anh chỉ quan tâm đối thủ của mình.
Chị thích nhìn điệu bộ dã tâm hừng hực của anh, mà trên thế giới này
người có thể giúp anh thỏa nguyện dã tâm ấy chỉ có chị, thứ anh muốn chỉ
có chị mới giúp anh đạt được, không có chị, anh chẳng làm được gì cả.
Chị cũng thích cảm giác được nắm giữ tất cả, nhưng càng thích cảm
giác nắm giữ được anh hơn, anh khiến chị có cảm giác thực sự đã có anh,
đương nhiên chị cũng không đối xử tệ với người đàn ông mình yêu.
“Yên tâm đi, mọi thứ đã chuẩn bị ok rồi, sau khi có báo cáo quý này
của Thành Phương Lâm Ân sẽ khởi động quá trình chuyển nợ thành cổ
phiếu, yêu cầu quyền sở hữu cổ phần và tập trung tước mỏng cổ phần trong
tay Viên Cảnh Thụy. Cổ phần trong tay Viên Cảnh Thụy hiện nay là của anh
ta và Trình Tuệ Mai, cộng vào chiếm 33%, vụ kiện của anh em họ Trương
bắt đầu thì cổ phần của Trình Tuệ Mai nhất định sẽ bị đóng băng, khi Thành
Phương lên sàn, số cổ phiếu thị trường cấp hai tung ra sẽ được Lâm Ân và
chúng ta nuốt trọn, lần này phần thắng của chúng ta rất lớn”.
Ôn Bạch Lương chau mày: “Nhưng hai tên đần độn họ Trương đã làm
hỏng việc một lần, Viên Cảnh Thụy để ý tụi nó kĩ lắm, anh sợ anh ta đã sớm
có kế sách đối phó với hai tên đó rồi”.
Đới Ngải Linh thu hai tay lại rồi đi vòng ra ngồi lên ghế sofa, mặt đối
mặt với Ôn Bạch Lương: “Cho dù hai anh em họ không được việc thì trong
tay em vẫn còn con át chủ bài”.
“Con át chủ bài gì?”. Ôn Bạch Lương vội hỏi.