Anh lặng lẽ hít thở sâu hai lần thì gấp tờ tập chí lại, đặt lên trà kỷ và
quay sang với Đới Ngải Linh: “Sắp bắt đầu rồi à? Luật sư đã chuẩn bị xong
hết rồi, Trương Đại Phong Trương Đại Tài suốt ngày tới làm phiền người
của chúng ta”.
Chị đi tới sau lưng anh, cúi xuống, hai tay đưa lên đằng trước từ phía
sau và mở tờ tạp chí, gương mặt áp sát vào má anh, giọng vang lên bên tai
anh:
“Hai người họ… anh thấy thế nào?”.
Trong phòng luôn để nhiệt độ ổn định, ấm áp, Đới Ngải Linh chỉ mặc
một chiếc áo không tay, hai cánh tay lạnh và trơn mịn như hai con rắn đang
trườn trên da anh, mùi thơm trên người chị xộc vào mũi anh, vương lại trên
người anh, đột nhiên anh chỉ muốn đứng dậy đẩy chị ra, nhưng may thay
anh kiềm chế được rồi quay mặt lại hôn lên cánh tay trần của chị.
Sau khi trở về từ Hồng Kông những gì anh đã mất đi đều được khôi
phục lại, thậm chí còn nhiều hơn, tốt hơn trước, giờ anh đã thực sự là nhân
vật mới nổi trong giới, ai gặp anh lại không phải cúi đầu chứ.
Anh không còn hồ đồ nữa, không muốn để bản thân quên đi mọi thứ là
do ai mang tới cho anh, mọi thứ đạt được đều phải trả giá hoặc đánh đổi,
anh không cảm thấy có gì không công bằng ở đây, huống hồ bây giờ anh đã
nhìn rõ thứ mà người đàn bà như Đới Ngải Linh cần là gì, không phải chị
muốn anh yêu chị sao? Anh có thể giả vờ yêu chị, diễn kịch có thể sẽ bị
nghiện, anh đã quen và nắm bắt được bí quyết trong đó, có lúc ngay cả bản
thân mình cũng không phân biệt được thật giả.
“Em muốn nghe lời nói thật chứ?”.
Chị bị anh hôn tới mức bật cười, lúc trả lời giọng cũng mềm mại hơn
nhiều, cánh tay xiết chặt hơn, mặt áp sát vào tai anh, nói: “Đương nhiên,
nếu anh nói dối thì cẩn thận em véo chết đó”.
Anh quay mặt lại nhìn tấm ảnh đó, bàn tay Đổng Tri Vy được nắm chặt
trong lòng bàn tay Viên Cảnh Thụy, vai cô sát gần cánh tay Viên Cảnh
Thụy. Anh cảm thấy dạ dày mình như thắt lại.
Sự thành thật của cơ thể không phải là việc tốt.
“Anh rất không vui”. Anh nói.