Chị ném cuốn tạp chí sang một bên, gương mặt để lộ nụ cười thần bí,
tâm trạng vô cùng hưng phấn, còn nháy mắt với anh nữa.
“Bí mật, anh cứ từ từ mà đoán”.
Anh vẫn chau mày, chị đưa tay nhéo mày anh rồi cười: “Được rồi, con
át chủ bài này là em vô tình có được, trước đây em cũng không nghĩ lại
thuận lợi thế này, đến lúc đó anh sẽ biết thôi. Còn nữa, nếu như lần này nắm
chắc Thành Phương thì Lâm Ân sẽ cần một đại diện ở hội đồng quản trị, em
đã tiến cử anh với ông Hames rồi”.
Ôn Bạch Lương mở to mắt, thứ ánh sáng lóe lên trong mắt anh khiến
chị cảm thấy niềm vui dâng lên cực điểm, một lần nữa chị lại bật cười thành
tiếng.
Quãng thời gian qua Đổng Tri Vy phải sống những ngày đầy mạo
hiểm, kích thích, trầm bổng lên xuống, ngay cả cảm giác ngồi tàu lượn siêu
tốc cũng không bằng.
Buổi tối hôm ở Hồng Kông, giây phút cô quay người giữ lấy anh và
nói với anh câu ấy, cô biết cuộc sống yên bình cô giữ gìn bấy lâu nay đã bị
chính tay cô phá vỡ.
Quả nhiên, Viên Cảnh Thụy vốn là người thuộc phái hành động, tối
hôm đó anh muốn cô cùng xuất hiện ở buổi tiệc với mình, sau khi bị cô từ
chối anh còn hỏi lại.
“Còn có chuyện gì sao?”.
Khi hỏi câu này tay anh vẫn nắm tay cô, gương mặt áp lại rất gần, hơi
thở hòa quyện cùng hơi thở cô, mang theo hơi ấm ẩm ướt, trong vòng tay
anh cô trở nên mềm yếu hơn lúc nào hết. Câu tỏ tình ban nãy đã lột hết khả
năng tự bảo vệ cuối cùng của cô, bị bàn tay rắn chắc của anh nắm chặt cô
có cảm giác mình như một cây lau nhẹ bỗng, bẻ một cái là gãy, nhưng có
cảm giác được gãy trên người anh, rơi xuống đâu cũng tốt.
Nhưng sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại ép cô lên tiếng: “Không được,
em không muốn”.
Khái niệm thời gian đã bốc hơi trong đầu anh, cảm giác ôm cô quá
tuyệt vời, từ khi anh sực tỉnh sau phút giây đơ dại vẫn giữ tư thế như này,
bây giờ anh đang nói chuyện với cô nhưng trong đầu lại xuất hiện từng