Nhưng tiếng cười của cô lập tức bị một nụ hôn chặn ở bờ môi, bờ vai
cô bị người đàn ông vừa quay người lại giữ chặt, không chỉ thế, sau khi hôn
xong người ấy còn nói bên tai cô: “Dám cười anh? Em hãy đợi đấy!”.
Mặt cô đỏ bừng, nụ cười vẫn còn vương trên mặt nên không kịp để lộ
vẻ sợ hãi cho anh xem.
2
Buổi tiệc tối hôm đó Đổng Tri Vy vẫn ngồi cách bàn tiệc chính một
khoảng theo sự sắp xếp từ trước và chẳng biết mình đang ăn gì.
Cô đã thử tìm Trần Văn Văn nhưng mãi không thấy cô ấy xuất hiện,
bóng cô gái xinh đẹp mặc đầm màu vàng nhạt dường như đã tan biến trong
không khí, đột nhiên mất tăm mất tích.
Cô không biết giữa Trần Văn Văn và Viên Cảnh Thụy đã có cuộc nói
chuyện như thế nào, nhưng kết quả sau cuộc nói chuyện Viên Cảnh Thụy
hằm hằm tức giận xông tới phòng cô chắc chắn không phải kết quả Trần
Văn Văn mong muốn. Cô nhớ lại vài lần gặp gỡ Trần Văn Văn, mỗi lần cô
ấy xuất hiện đều rất thu hút, lộng lẫy, khiến cô càng trở nên nhạt nhẽo, vô
vị, ngay cả quá khứ của cô ấy và Viên Cảnh Thụy cũng đáng tự hào như
thế, còn cô, chỉ duy nhất một lần vào sinh ra tử với anh cũng không được
nói cho bất kỳ ai biết.
Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cô, giận giữ chất vấn cô, rồi để lộ vẻ
yếu mềm trước mặt cô, khiến cô bị đánh bại không còn một mảnh giáp.
Chắc chắn anh biết cô không thể tiếp tục kiên trì, cô giận dỗi nghĩ, đôi
môi vừa bị anh hôn vẫn đang nóng ran, tâm trạng phức tạp và hỗn loạn lại
trào lên, không biết phải đối mặt với sự hỗn loạn trong tương lai thế nào
khiến Đổng Tri Vy im lặng suốt cả buổi tiệc, không nói một câu nào.
Những người ngồi cùng bàn cô đều không quen, cô cũng cảm thấy vui
vì điều này, những người xung quanh đa phần đều là người trong giới
truyền thông, đang bàn tán sôi nổi về những người ngồi ở bàn tiệc chính, họ
nói tiếng Quảng Đông nên cô nghe không hiểu. Cô vẫn đang lâng lâng
trong trạng thái như mộng tưởng, muốn quay lại nhìn Viên Cảnh Thụy một
cái, xác định lại mọi thứ vừa xảy ra ban nãy là thật, nhưng cố gắng mấy lần
đều không đủ dũng cảm quay lại.