“Gọi anh Cảnh Thụy, anh đợi em ở góc phố, em xuống đi”. Anh có vẻ
không hài lòng lắm.
“…”. Cô không lên tiếng.
Anh đợi hai giây, rồi định nói tiếp thì đầu máy bên kia vang lên tiếng
trả lời khe khẽ, nhẹ nhàng như một cọng lông vũ, cô trả lời với giọng có
phần bất lực trước anh, nhưng rất dịu dàng, dịu dàng vô cùng.
Cô nói: “Em biết rồi, Cảnh Thụy”.
Đổng Tri Vy thay quần áo xong mới xuống dưới với tốc độ nhanh nhất,
cũng may cô ăn mặc đơn giản, lại không cần trang điểm, nhưng dù vậy khi
xuống dưới tầng cô vẫn cảm thấy như có một sức mạnh nào đó đang thúc
đẩy mình, nếu không nhanh chân lên thì có thể sẽ bị đẩy ngã ra đất.
Tới góc phố đầu tiên bên tay trái khách sạn cô đã nhìn thấy Viên Cảnh
Thụy đang đợi dưới ánh đèn. Hồng Kông là thành phố không đêm, chưa tới
mười giờ nhưng ở nơi gần khu có cảnh đêm đẹp tuyệt này người đi lại đã
đông như nêm, cô thấy một mình anh đứng hút thuốc dưới bóng đèn nơi
góc phố, trên người vẫn mặc bộ lễ phục tối nay, chỉ là không có áo khoác
ngoài, không biết anh đã cởi ra và để đâu, bóng anh đổ dài trên mặt đất, gầy
và hẹp, bị vô số bước chân người qua lại giẫm lên.
Dáng vẻ anh bây giờ không giống một sếp lớn luôn luôn ở trên cao,
không gì không làm được mà cô quen thuộc, nhưng lại khiến cô muốn lại
gần hơn bao giờ hết, lại gần anh hết mức có thể.
Cô còn chưa bước lại gần thì anh đã quay đầu lại nhìn cô và mỉm cười,
khóe môi nhếch lên để lộ hàm răng trắng, bất giác khiến cô cũng cười theo.
Lần đầu tiên gặp anh cô không ngờ rằng bản thân mình có thể nhìn
thấy anh như thế này. Thực ra anh luôn mỉm cười, ung dung thư thái, khiến
người khác không thể cưỡng lại, nhưng luôn mang theo cảm giác nặng nề
đầy áp lực, coi nụ cười là một thứ vũ khí lợi hại.
Nhưng dáng vẻ nụ cười của anh bây giờ khiến cô cảm thấy anh như
trong suốt, qua nụ cười ấy cô có thể nhìn thấu mọi thứ trong anh.
“Đợi lâu không?”. Cô lại gần hỏi anh, nơi này quá gần khách sạn, cô
có phần lo lắng và để ý xung quanh, lúc lại gần không kìm được nhìn xung
quanh một cái.