Anh nhắm mắt mặc những ngón tay cô chạm vào gương mặt mình, vui
sướng không thể diễn tả bằng lời, sau đó khi cô rút tay lại anh liền cúi
xuống hôn cô lần nữa.
Trên con phố này không thiếu gì các đôi tình nhân, những người xung
quanh không còn lạ gì với cảnh này nữa, nhưng cô vẫn sững sờ không biết
phải làm gì, suýt chút nữa đổ cả đĩa đồ nướng lên người anh.
Anh mỉm cười rồi lấy mấy thứ trong tay cô, một tay cầm đĩa, một tay
giữ cô, hôn cô nồng nàn hơn trước.
Đổng Tri Vy còn không kịp lên tiếng xin thôi, cuối cùng khi anh buông
cô ra, cô chỉ biết thở hổn hển và đỏ bừng mặt, mấy người nước ngoài bên
cạnh vỗ tay, cô cúi đầu không dám ngẩng lên, đỏ mặt tía tai nói: “Đừng như
thế, bị người ta nhìn thấy mất”.
Bên tai cô vang lên tiếng Viên Cảnh Thụy, rõ ràng không chút chần
chừ.
Anh nói: “Sợ gì chứ, anh yêu em”.
3
Tối hôm đó, Đổng Tri Vy không thể về phòng mình.
Nửa đêm hai người mới về khách sạn, Viên Cảnh Thụy kiên quyết kéo
cô về phòng mình, sau đó lưu luyến trên người cô suốt cả một đêm, ngay cả
bản thân anh cũng nghĩ mình điên rồi, không thể nào dừng lại được.
Thực ra thân hình Đổng Tri Vy cũng bình thường, cô gầy, trắng xanh,
lúc ôm vào lòng có thể cảm nhận rõ xương bả vai nhô lên, cũng chẳng có
“kĩ thuật” gì cả, cho dù không thể kiềm chế được bản thân thì cô cũng chỉ
biết mím chặt môi, mặt đỏ bừng bừng vùi đầu vào người anh, mắt không
dám mở ra.
Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại có dục vọng
và khoái cảm mãnh liệt thế này trước cơ thể của người con gái nhỏ bé ấy.
Thậm chí khi những ngón tay anh chạm nhẹ vào làn da mỏng manh của cô
anh còn nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình.
Gần sáng anh mới tạm thời dừng lại, quấn chặt lấy cô, một hồi lâu
cũng không có động tĩnh gì, khoái cảm cuộn trào mãnh liệt đang lan tỏa