khắp cơ thể, khiến mọi thứ trước mặt anh trở nên trống rỗng, nhưng cơ thể
vẫn còn ý thức được, tay chân anh quấn quýt với cô, không còn kẽ hở.
Hết lần này tới lần khác cả buổi tối khiến cô không còn chút sức lực
nào nữa, hai người mồ hôi ướt đẫm, cả căn phòng đồ đạc lung tung, cô biết
Viên Cảnh Thụy có sức lực sung mãn nhưng không ngờ anh lại sung mãn
tới mức này, nhiều lần cô tưởng mình sắp ngất đi đến nơi, không thể nào
chịu đựng được tới khi kết thúc.
Sau khi mọi thứ bình thường lại, anh im lặng không nói một hồi lâu,
cũng không nhúc nhích mà chỉ nằm sát chặt bên cô, cô cũng cảm thấy mệt
rã rời nhưng vẫn còn chút lí trí, chiếc đồng hồ tinh thể lỏng trên đầu giường
vẫn lặng lẽ nhảy số, cô vật vã quay đầu lại nhìn nó rồi lại quay sang nhìn
Viên Cảnh Thụy vẫn im lặng trong bóng tối.
Làm thế nào bây giờ? Nếu như anh ngủ không biết gì thì ai đi tham dự
nghi thức chủ trì ở sàn giao dịch Hồng Kông chứ?
Cô thực sự không nên để anh kéo đi dạo phố tới nửa đêm, hơn nữa còn
không có chút khí khái nào khi để anh kéo về phòng.
Mặc dù mọi thứ đều khiến cô hạnh phúc nhưng thực sự không nên như
thế.
Không thể để anh cứ ngủ mãi thế này được, cô nên làm một nhân viên
tốt, nhắc nhở sếp của mình hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng.
Mặc dù vậy người đàn ông ấy đang ôm chặt cô trong bóng tối khiến cô
cảm thấy đây quả thực là một nhiệm vụ gian khổ.
Đổng Tri Vy lưỡng lự một lúc rồi đưa tay ra đẩy bờ vai trần của anh:
“Trời sắp sáng rồi”.
Anh không phản ứng gì, một lúc sau khi cô sắp tắt hi vọng thì anh mới
“ừ” một tiếng dài và nói: “Anh biết”.
Cũng may, may là anh vẫn biết hôm nay là ngày gì.
Cô thở phào, đang định nói tiếp thì anh ôm chặt hơn, kéo cô sát vào
lòng mình rồi tiếp lời: “Đặt báo thức rồi, bảy giờ dậy”.
“Không được, bảy giờ mọi người đến hết rồi, bây giờ em phải về
phòng”. Cô gần như sắp hét lên.