Anh hoàn toàn không để ý tới điều cô muốn nói, còn đưa tay ra kéo
chăn lên đắp cho cô rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Không cần, em được nghỉ,
có thể ngủ cả ngày ở đây”.
Ngày quan trọng của công ty, cô là nhân viên tùy tùng, một mình có
thể ngủ ở phòng sếp tới khi mặt trời lên cao bằng cái sào sao?
Cô trố mắt, sau đó từ bỏ việc nói chuyện với anh mà cố gắng đẩy tay
anh ra.
“Em phải dậy đây”.
“Ở lại”. Anh không hề buông cô ra, mắt còn chả thèm mở, miệng chỉ
nói hai từ đơn giản ấy.
Cô cứng người, sau đó cố gắng đẩy anh, dùng hành động thể hiện sự
kiên định của mình.
Anh để mặc cô đẩy mình hai cái, sau đó trợn mắt cảnh cáo cô: “Đổng
Tri Vy, em còn như thế thì cẩn thận anh làm một lần nữa đấy”.
…
Cô sững người, sau đó sầm mặt lại nghiêm túc nói với anh: “Viên
Cảnh Thụy, chúng ta đã nói là phải từ từ cơ mà, hôm nay là ngày gì chứ,
sao anh lại có thể như thế?”.
Tiếng cô đột ngột bị chặn lại, Viên Cảnh Thụy căn bản không hề cho
cô cơ hội nói câu thứ hai, anh lật người đè cô xuống dưới, dùng miệng mình
nút chặt miệng cô.
Đổng Tri Vy chỉ kịp thốt lên hai tiếng kêu đáng thương rồi một lần nữa
bị anh công thành chiếm đất, ngay cả một câu cũng không kịp nói ra.
Khi Đổng Tri Vy được buông ra lần nữa thì trời đã sáng thật rồi, căn
phòng của Viên Cảnh Thụy ở trên tầng cao, bầu trời phía trước như được
mở rộng ra, anh chỉ kéo một lớp rèm cửa nên ánh sáng buổi sớm xuyên qua
tấm rèm mỏng chiếu vào trong, giống như lớp sương sớm màu trắng sữa.
Anh nằm ngửa, dùng một tay ôm cô, nhìn cô xấu hổ vô cùng nép vào
vai anh, tâm trạng anh vô cùng sung sướng.
Mấy tiếng nữa thôi Thành Phương sẽ trở thành một công ty vô cùng
hot, thu hút ánh mắt của toàn thế giới, không còn điều gì có thể chứng minh
tốt hơn nữa, chứng minh một công ty, không, chứng minh những thành