“Không cần”. Cô lùi lại một bước, kiên quyết không quay trở lại cái
giường của anh, tránh bị anh ăn sạch sẽ một lần nữa.
Anh bật cười, đưa tay rờ tìm bật lửa và hộp thuốc bị rơi xuống đầu
giường, đột nhiên nhớ ra gì đó anh hỏi: “Đúng rồi, hôm qua anh đưa cho em
một bức thư, em coi chưa?”.
“Thư?”.
“Ừ, là bức thư anh để ở phòng em ấy”. Anh gật đầu: “Có một số
chuyện trong quá khứ anh nghĩ nên để em biết, người khác biết hay không
cũng chả quan trọng, em hiểu là được rồi. Em chưa xem à? Lát về xem đi”.
Cô đã mặc xong quần áo, nhớ lại lúc anh xuất hiện ở phòng cô có để
lại đó một phong bì thư màu vàng nhạt, nhưng không nhớ rõ anh đã để ở
đâu.
“Trong phong bì thư là gì?”. Cô hỏi anh.
Anh ngập ngừng một hồi mới đáp lại cô: “Là những thứ liên quan đến
Trình Tuệ Mai, một bản báo cáo y học, một bức thư chị ấy viết cho anh”.
Đổng Tri Vy khựng lại, cô không lạ lẫm gì với cái tên Trình Tuệ Mai,
chị ấy đã từng là nữ chủ nhân của Thành Phương, là vợ cũ của Viên Cảnh
Thụy, cuộc hôn nhân của chị ấy và Viên Cảnh Thụy chỉ kéo dài có ba ngày
và vì sự cố nên chị ấy đã bị ngã trong công trường công ty đang xây dở.
Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô cảm thấy sợ hãi khi
đối diện với người đàn ông này. Cô đã từng nghi ngờ anh có liên quan tới
cái chết của Trình Tuệ Mai, giống như những người khác cũng từng nghĩ
thế.
Nhưng đó là trước khi cô hiểu anh.
“Em có cần xem không?”. Cô nín thở, dường như đang phải tiếp cận
với thứ cô không nên tiếp cận.
“Thực ra cũng không có gì cả”. Anh đã tìm thấy bật lửa và thuốc lá
nhưng không có ý châm lửa mà chỉ cầm bật lửa trong tay: “Anh muốn em
biết khi đó vì sao bọn anh kết hôn, chị ấy… có bệnh”.
Đổng Tri Vy cẩn thận hỏi lại: “Ý anh nói chị ấy mắc… bệnh hiểm
nghèo?”.