công trong sự nghiệp mà anh dốc tâm dồn công sức, còn người con gái bên
cạnh anh bây giờ chính là người anh nguyện cùng cô chia sẻ mọi niềm vui.
“Em thực sự phải về phòng, xin anh đấy, bây giờ còn kịp…”. Đổng Tri
Vy không dám phản ứng quá mạnh, cô cúi đầu đau khổ xin anh.
Anh bật cười, lồng ngực khẽ rung động, anh vừa vuốt tóc cô vừa nói:
“Ừ, nhưng phải ở bên anh một lúc nữa, một lúc nữa thôi”.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh khi tóc cô bị anh vuốt thành một mớ rối bù,
nhìn thấy gương mặt dịu dàng của người đàn ông này, cô lại một lần nữa
đầu hàng vô điều kiện.
Anh chỉ vệt nắng sớm màu hồng ngoài cửa sổ, nói với cô: “Em nhìn
kìa, mặt trời lên rồi”.
Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau ngắm mặt trời lên, ánh nắng
màu hồng cam đã thay thế màu trắng sữa lạnh lẽo, xâm nhập vào cơ thể hai
người, khiến cả thế giới dường như ấm áp hơn.
Anh quay mặt lại từ phía mặt trời, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Đổng
Tri Vy, anh yêu em”.
Trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ cô được nghe ba từ này lần thứ
hai, ánh mặt trời khiến mọi thứ trở nên trong suốt, cô cảm thấy chỉ cần
mình hé miệng là một số thứ trong cơ thể sẽ chạy ra ngoài, hoàn toàn không
nghĩ tới hậu quả như thế nào.
Cô biết mình yêu anh, khi anh còn chưa yêu cô, khi cô hoàn toàn
không biết gì thì cô đã yêu anh lâu lắm rồi, nhưng cảm giác ấy khiến cô sợ
hãi, khiến cô lựa chọn một cách khác để đáp lại anh, Đổng Tri Vy ngẩng
mặt lên, lần đầu tiên cô chủ động hôn một người đàn ông, hôn người đàn
ông mà cô yêu.
Cuối cùng Đổng Tri Vy cũng rời khỏi phòng Viên Cảnh Thụy trước khi
tất cả mọi người có khả năng đã ngủ dậy. Lúc cô mặc quần áo anh vẫn ở
trên giường, dáng vẻ uể oải nằm sấp xuống, nheo mắt nhìn cô.
Anh nhìn khiến cô đỏ bừng mặt, cánh tay giơ ngược ra sau một lúc mà
không tìm thấy chốt áo ngực đâu.
Anh liền hỏi: “Cần anh giúp không?”.