Viên Cảnh Thụy chau mày, giống như đang suy nghĩ xem có nên nói
hay không, nhưng anh vẫn trả lời cô: “Ừ, chị mấy mắc căn bệnh không có
cách nào chữa khỏi, cũng không tiện công khai, làm việc gì cũng cần người
bên cạnh chăm sóc, vì thế bọn anh đã kết hôn”.
Anh nghĩ sao lại nói thêm: “Chị ấy cũng đáng thương, anh không hối
hận gì cả”.
Cô nghe anh nhắc tới quãng thời gian nhiều sóng gió ấy, quãng thời
gian khiến vô số người nghi ngờ anh là đối tượng có liên quan, vậy mà anh
nhắc tới nó với giọng rất bình thường, không hề nói quá nhiều, cuối cùng
anh còn nói mình không hối hận, đột nhiên cô cũng có cảm giác thoải mái
hẳn, cho dù anh muốn thể hiện điều gì đi nữa.
Một người không né tránh quá khứ mới có tương lai tốt đẹp, cô yêu
người đàn ông như vậy.
“Em biết rồi, thực ra em cũng không cần xem đâu”. Cô mỉm cười.
4
Nụ cười của Đổng Tri Vy khiến anh cảm thấy thanh thản, những gì
trong bức thư đều được anh chuẩn bị trước khi lên máy bay tới Hồng Kông,
bên trong có hai bản báo cáo y học, một bản của Trình Tuệ Mai, một bản là
báo cáo sức khỏe của anh. Trước khi Trình Tuệ Mai qua đời chị cũng đã
điều trị ở Hồng Kông, thời gian phát bệnh AIDS có ngắn có dài, có người
sống an nhàn thanh thản thêm mười mấy năm, có người sau khi mắc bệnh
không lâu đã bước vào giai đoạn cuối, Trình Tuệ Mai bất hạnh khi thuộc
nhóm người thứ hai, so với việc phải chịu giày vò thì cái chết ngoài ý muốn
của chị không hẳn không phải là một sự giải thoát.
Sau khi chị chết anh bí mật cất giữ mọi tư liệu liên quan tới bệnh tình
của chị, chỉ là đề phòng và không muốn cho bất cứ ai biết. Nhưng lần trước
khi Đổng Tri Vy quyết liệt từ chối anh đã khiến anh muốn bất chấp tất cả và
giải thích với cô, dù cô vì cái chết ly kỳ của Trình Tuệ Mai mà từ chối anh
đi chăng nữa, anh muốn cô biết anh không hề và không cần phải mưu hại
một người phụ nữ sắp chết.
Nhưng sự kích động nhất thời đã bị anh kiềm chế không lâu sau đó,
nếu cô không yêu anh thì việc có hiểu quá khứ của anh hay không còn có ý