nghĩa gì nữa chứ?
Nhưng suốt quá trình tổ chức giới thiệu cổ phiếu có cô đi cùng, anh
đều mang theo bức thư này, hầu như đêm nào anh cũng tự hỏi bản thân xem
có nên giải thích cho cô không.
Anh không muốn vì điều này mà cô từ chối anh, nhưng lại hi vọng cho
dù anh không giải thích đi nữa thì cô sẽ tin anh vì cô hiểu anh, thật là mâu
thuẫn.
Nhưng tối qua anh ở trong phòng đợi cô, chuông cửa reo vang, người
anh nhìn thấy lại là Trần Văn Văn ăn mặc lộng lẫy, nói với anh cô ấy còn
yêu anh, muốn quay về bên anh.
Anh không thích Trần Văn Văn sao? Không, anh đã từng thích cô,
người con gái xinh đẹp này là vết sẹo sâu nhất thời niên thiếu của anh. Anh
còn nhớ mình đã từng chán nản trước sự ra đi của cô thế nào, ngoài mặt cố
gắng làm ra vẻ không quan tâm nhưng thực chất hàng đêm đều tưởng tượng
cảnh mình khẩn cầu cô quay lại hàng bao nhiêu lần. Cho dù anh vì cô mà bị
đuổi học, không thể không rời Thượng Hải tha phương nơi đất khách quê
người, anh cũng chưa bao giờ hối hận.
Anh đã làm việc mà một người đàn ông có thể làm và nên làm, nếu
thời gian có quay ngược lại anh vẫn lựa chọn như thế.
Nhưng anh không yêu cô ấy.
Quãng thời gian sau đó anh đã gặp vô số người phụ nữ, sau đó anh biết
rằng là đàn ông thì luôn luôn có cảm giác khác lạ trước những người khác
giới có ngoại hình xinh đẹp, đó là phản ứng bản năng trước cái đẹp, chỉ cần
bọn họ đáng yêu, có thể yêu, mọi thứ sẽ phát triển rất tự nhiên.
Nhưng đây không phải tình yêu.
Tình yêu không bao giờ rõ ràng rành mạch, tình yêu khiến anh hồi
hộp, khiến anh trằn trọc, trăn trở, tình yêu khiến anh từng phút từng giây
muốn gặp một người, từng phút từng giây muốn chiếm hữu cô ấy, anh phập
phồng lo sợ, mềm yếu trước lời từ chối của cô, anh không muốn bị cô đánh
bại, nhưng không thể nào tránh được, đó là sự giày vò đáng sợ, cả đời này
anh mới trải qua cảm giác ấy trước mặt một người, người đó chính là Đổng
Tri Vy.