Nhục nhã là gì, đây mới là sự nhục nhã thực sự, anh điên mất, phát
điên vì người con gái máu lạnh vô tình ấy.
“Cảnh Thụy? Anh sao thế?”. Gương mặt người đàn ông trước mặt
Trần Văn Văn như sắp bốc khói khiến cô cảm thấy sợ hãi và lùi lại phía sau
một bước.
Anh nhìn sắc mặt cô, không cần soi gương cũng biết mặt mình đã sầm
lại thế nào, nhưng cơn giận thực sự không thể kiềm chế được, anh nhắm
mắt cố gắng trả lời Trần Văn Văn với giọng điệu bình thường nhất nhưng
vẫn nghiến răng.
“Văn Văn, cho dù Đổng Tri Vy có nói gì với em đi chăng nữa thì
những gì anh muốn nói cũng đã nói rồi, anh nghĩ chắc chắn em sẽ hiểu,
đúng không?”.
Trần Văn Văn cảm thấy sợ hãi, Viên Cảnh Thụy không còn là chàng
trai luôn luôn mỉm cười, thỉnh thoảng mới cáu giận trong hồi ức của cô nữa,
anh của bây giờ và quá khứ hoàn toàn không có điểm gì chung, lúc cười
còn đỡ nhưng một khi sầm mặt lại thì luôn khiến người khác có cảm giác áp
lực kinh khủng.
Cảm giác áp lực ấy khiến cô không không nhanh chóng trả lời anh, cô
gật đầu và không nói thêm câu nào nữa.
“Vậy nhé, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, nếu em còn muốn tham gia thì anh
vẫn hoan nghênh, bây giờ anh có thể ở một mình một lúc được chứ?”.
Cô gật đầu một lần nữa rồi mau chóng rời khỏi phòng anh.
Còn Viên Cảnh Thụy một mình đứng giữa căn phòng trống vắng, hít
thở sâu, mười mấy giây sau liền mang một bức thư tới phòng Đổng Tri Vy.
“Em không xem đâu, lát nữa em mang nó trả cho anh nhé”.
Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn, anh nói: “Còn…”.
Cô mím môi, thay anh nói hết câu: “Yên tâm, em không để cho ai khác
nhìn thấy đâu, và sẽ không nói cho ai cả, đây là bí mật của chúng ta, nếu
anh cần ngay bây giờ em sẽ quên chuyện này đi”.
Viên Cảnh Thụy gật đầu, ai bảo phụ nữ thông minh không có đàn ông
yêu? Anh thực sự yêu cô chết đi được ấy chứ.