Anh gặp lại Trần Văn Văn sau nhiều năm từ khi cô ra đi, rất bất ngờ
nhưng không cảm thấy vui sướng. Anh dẫn cô về công ty, lịch sự mời cô
tham gia buổi lễ trao giải cùng mình, mục đích chính chỉ là muốn xem phản
ứng của Đổng Tri Vy thế nào.
Anh biết mình làm thế này thật buồn cười, thật trẻ con, nhưng khi ở
bên Trần Văn Văn anh luôn đối xử với cô ấy như một người bạn cũ, anh
thấy cô ấy là người thông minh nên không cần thiết phải xảy ra sự hiểu
nhầm lớn thế này.
“Văn Văn, bây giờ chúng ta chỉ là bạn, thấy em tới anh rất vui nhưng
em biết đấy, quá khứ đã qua rồi”.
Anh từ tốn trả lời cô rồi liếc nhìn đồng hồ.
Cô lắc đầu: “Không đâu, Cảnh Thụy, em biết chúng ta vẫn có thể làm
lại từ đầu, em tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa, nhưng anh
thấy đấy, duyên phận đã khiến chúng ta gặp lại nhau trên máy bay sau bao
năm xa cách, anh đã làm quá nhiều vì em, hi sinh quá nhiều vì em, em vẫn
luôn ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ quên anh”.
Điều khiến anh cảm thấy bất lực nhất trên thế giới này chính là cảnh
tượng bày ra trước mặt, anh không muốn nhìn thấy vẻ buồn bã của cô,
nhưng anh buộc phải nói cho cô biết.
Viên Cảnh Thụy chau mày, lúc nói còn đặt tay lên tim mình: “Nhưng
anh đã có người khác rồi”.
“Ý anh nói là Đổng Tri Vy? Em cũng nhận thấy điều đó, anh đối xử tốt
với cô ấy, khác hẳn với người khác, nhưng cô ấy nói rồi, cô ấy và anh
không có quan hệ gì cả, cô ấy biết em tới tìm anh và cũng biết em muốn nói
gì với anh”.
“Cô ấy biết em tới tìm anh? Là cô ấy bảo em tới?”. Anh hỏi lại, cảm
giác tức giận đột ngột dâng lên khiến giọng anh trầm hẳn xuống.
Buồn cười chưa, người con gái anh một lòng theo đuổi lại mở to mắt
nhìn một cô gái khác tới tỏ tình với anh, lại còn động viên cô ấy, nói không
có quan hệ gì với anh nữa.
Cô còn có thể tìm được cách tàn khốc hơn để từ chối anh nữa sao? Cô
không muốn anh nên đẩy cho một người con gái khác!