Đổng Tri Vy nói xong liền kiểm tra lại quần áo, kéo vạt áo, rồi chỉnh
lại cổ áo.
Cô cẩn thận tỉ mỉ làm những động tác này, mặt rất nghiêm túc, đôi môi
khẽ cong lên, anh nhìn cô cơ thể lại bắt đầu nóng ran.
Anh khẳng định chắc chắn Đổng Tri Vy không hề biết cô có nét gợi
cảm đặc biệt, không gì so sánh được, vẻ gợi cảm ấy ẩn giấu ở một nơi rất
sâu, như dòng nước lặng lẽ chảy ở nơi sâu xa, phần lớn những người khác
không phát hiện ra, nhưng một khi đã bước vào thì khó mà dứt ra được,
giống như anh bây giờ.
Sau đó đột nhiên anh nhớ tới Ôn Bạch Lương, không, anh không quan
tâm tới quá khứ của cô và anh ta, ai chẳng có quá khứ, anh chỉ cảm thấy
đáng thương cho người đàn ông đó, thật bi đát, anh ta đã mất đi một bảo vật
đẹp thế này.
“Em cứ nên xem đi, bên trong đó ngoài báo cáo của Trình Tuệ Mai còn
có cả của anh nữa”.
“Của anh?”. Đổng Tri Vy chuẩn bị ra về, nghe thấy vậy liền dừng lại.
Anh đang châm thuốc liền chau mày nhìn cô rồi cười: “Chứng nhận cơ
thể anh hoàn toàn khỏe mạnh, hiểu chưa?”.
Anh nhìn khiến cô đỏ bừng mặt, sợ rằng ở thêm chút nữa lại có chuyện
nên cô mau chóng rời đi.
Đổng Tri Vy về phòng, dọc đường cứ cảm thấy bất an, nhưng vẫn vui,
cảm giác sảng khoái như lấp đầy cơ thể cô.
Cô đã chấp nhận người đàn ông trước giờ mình luôn cự tuyệt, anh
khiến cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vô cùng, thậm chí cô còn mỉm cười
khi trong đầu lo sợ người khác nhìn thấy cô rời khỏi phòng anh từ sáng
sớm, tình yêu luôn tươi đẹp, nó khiến cô nhìn mọi thứ đều ấm áp, đều phát
sáng, khiến cô muốn hát vang một bài hát ngọt ngào.
Tâm trạng vui vẻ này theo cô tới tận khi cô về phòng và tìm thấy bức
thư màu vàng.
Cô tìm thấy bức thư ở bên bàn trà cạnh cánh cửa, cô vẫn nhớ tối qua
khi anh xông vào phòng đã ném nó lên đó, anh cũng nhớ lại sau buổi tiệc về