Cô người mẫu mặc dù còn ít tuổi nhưng trang điểm trông rất bắt mắt,
chỉ là khi đi bên cạnh Viên Cảnh Thụy và chào hỏi người khác cằm cô lúc
nào cũng thu lại còn rồi còn hơi nghiêng bốn mươi lăm độ, luôn ra vẻ cao
quý, khiến người khác cảm thấy buồn cười.
Đến bàn tiệc cô chau mày nhìn thức ăn, rồi nhỏ nhẹ như chim ăn một
hai miếng rau rồi dừng đũa. Cuối cùng anh không chịu được nữa liền hỏi
cô:
“Ăn ít thế mà đủ sao?”.
Cô vẫn giữ góc mặt nghiêng hoàn hảo rồi đáp: “Nhưng em ăn no rồi”.
Giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại.
Anh nghe mà cảm thấy dạ dày thắt lại một cái, quay sang nhìn Phương
Đông ngồi cùng bàn, cô gái đi cùng gần như đã áp sát nửa người vào anh ta,
sán chặt đến nỗi khiến anh ta xanh mặt, đồng cảnh ngộ, anh bèn cầm ly
rượu lên rồi hướng về phía anh ta cùng cạn.
Phương Đông cũng nhìn sang, hai người nhìn nhau với ánh mắt bất
lực, như đang đồng bệnh tương liên vậy.
Vì cái nâng ly ấy mà hai người đàn ông sau buổi tiệc lại cùng nhau
uống rượu, mấy cô gái đi cùng thì giao cho lái xe đưa về, hai người tự vào
một quán rượu ven đường.
Phương Đông người gốc Đài Châu, gia đình làm ăn lớn, bốn anh em
mỗi người một ngả, chỉ có anh ta ở lại làm ăn ở vùng Giang Tô, Chiết
Giang. Mặc dù mới chỉ gặp Viên Cảnh Thụy mấy lần trên thương trường
nhưng cả hai rất hợp nhau, uống tới lúc hứng lên cả hai lại bắt đầu nói
chuyện về phụ nữ.
“Anh nói xem phụ nữ bây giờ làm sao thế nhỉ? Ai cũng như uống phải
xuân dược ấy, mới gặp có vài lần là đã không chịu được, chỉ muốn lên
giường ngay, trang điểm cũng vô cùng kỳ lạ, còn có cô ngoại hình cũng
được, không mở miệng còn đỡ cứ mở miệng ra là tôi chỉ muốn bịt mồm lại
thôi”. Nói tới đây Phương Đông liền thở dài, sau đó bổ sung thêm một câu:
“Muốn tìm cô nào được một chút để dẫn đi cũng khó”.
Viên Cảnh Thụy bật cười: “Ông anh à, anh tưởng rằng không có động
lực thì người ta sẽ nhảy lên giường của anh chắc? Còn nếu như mở miệng