Khi anh mới vào Thành Phương, nó chỉ là một xí nghiệp nhỏ ở ngoại ô
Chiết Giang xa xôi, sản xuất phụ kiện máy điều hòa, quy mô tầm tầm, trước
đây làm ăn cũng khá nhưng quãng thời gian ấy gặp phải khủng hoảng tài
chính quốc tế nên làm xuất nhập khẩu không dễ dàng, hàng hóa đã đóng
thành từng thùng không bán đi được còn xếp đầy trong kho, cuối năm đến
gần, những người đòi nợ đến ngồi trong gió lạnh đợi công xưởng mở cửa.
Thê lương như thế, chẳng ai ngờ mấy năm sau cái tên ấy lại vang dội
khắp nam bắc, ngay cả đầu tư nhà đất cũng làm ăn ra trò, nhiều khi bản thân
anh cũng cảm thấy không thể tin được. Có lúc một mình ở văn phòng, nhìn
tấm ảnh duy nhất trên bàn anh lại lặng người đi.
Trong tấm ảnh chỉ có một mình Trình Tuệ Mai đứng trước cửa công
xưởng tồi tàn, từ trước tới giờ chị không thích chụp ảnh, cảm thấy mình già
trước tuổi, nhưng trong bức ảnh này chị cười rất tươi, vẻ mặt tươi cười nhìn
anh, khóe miệng khẽ mở, dường như có bao nhiêu điều muốn nói với anh.
Mùng sáu Tết, chi nhánh ngoài ngoại ô vắng tanh không một bóng
người. Thời tiết lạnh bất thường, tuyết vừa rơi xong, do gần công trường
nên hai bên đường đầy bùn đất, tuyết bẩn trộn lẫn với đất cát, dừng xe lại
cũng không tiện. Nhưng con đường nhỏ trước cửa chi nhánh được quét dọn
sạch sẽ, cây sồi già hai bên đường còn vương đầy bông tuyết khiến người
qua đây cảm thấy tinh thần thoải mái và sảng khoái.
Anh đẩy cửa bước vào, ánh nắng chiếu vào rất đẹp, bên trong yên ắng
không một bóng người, anh đang định chau mày thì thấy một cô gái trẻ mặc
đồng phục bước từ gian trong ra, thấy anh đứng ở cửa liền mỉm cười chào
anh trước khi lên tiếng.
Ấn tượng đầu tiên Đổng Tri Vy để lại trong anh giống như Phương
Đông nói, đó là bình thường, gương mặt thon nhỏ, ngũ quan cũng không
xuất chúng, ưu điểm duy nhất là trắng, nhưng không hề bắt mắt, ngược lại
khiến cô càng bình thường hơn.
Cô lại gần anh mỉm cười rồi gật đầu, hỏi lý do anh tới bằng thái độ
không quá thân thiết nhưng cũng không quá vô lễ. Cô không biết anh, cũng
không biết thân phận của anh, ý nghĩ ban đầu định hỏi vì sao ở đây chỉ có