Sáng sớm sau đêm đó ở Hồng Kông anh đã cầu hôn với chị, chị không
có ý kiến gì mà nửa cười nửa không nhìn anh, khiến lưng anh toát mồ hôi.
Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, cho dù chị có tốn công chăm
sóc thế nào đi chăng nữa thì sau một đêm tổn hao sức khỏe như vậy, mọi
dấu vết của tuổi tác đều hiện rõ mồn một trong buổi sáng sớm, nhưng anh
vẫn không rời ánh mắt, lúc nói “lấy anh nhé” anh còn bị cảm động bởi
chính giọng của mình.
Anh bắt đầu hối hận trước ánh mắt nửa cười nửa không của chị, cảm
thấy mình đã không chọn đúng thời cơ, vì quyết định này mà anh cả đêm
không ngủ, anh tin chắc rằng lúc đó cái mặt mình không thể tệ hơn được
nữa. Có lẽ anh nên tìm cơ hội tốt hơn.
Nhưng sau đó chị đã trả lời anh, giống như trả lời một chuyện vô cùng
nhỏ nhặt.
Chị nói: “Được thôi”.
Ôn Bạch Lương sững lại, cũng may anh không quên ôm và hôn chị.
Mọi việc quyết định như thế, bữa sáng hôm đó Đới Ngải Linh một tay cầm
dao một tay cầm nĩa chậm rãi cắt miếng trứng ốp lết và nói với anh, luật sư
của chị cần có thời gian để sắp xếp hợp đồng hôn nhân, hỏi xem anh cần gì
thì cứ đề đạt.
Chị còn nói đây là lần thứ ba kết hôn, chị thấy không cần phải làm to
làm gì, nếu anh cần gì thì cứ nghĩ cho kỹ rồi đưa ra một thể, hợp đồng
không thể nhanh chóng đưa ra được nên hai người có nhiều thời gian để bàn
bạc.
Anh ngồi đối diện với chị, lặng lẽ nghe và cảm thấy mình như một tên
ngốc.
Từ trước tới giờ anh luôn hận Viên Cảnh Thụy, cảm giác hận thù này
bắt nguồn từ việc Viên Cảnh Thụy có được Đổng Tri Vy, hơn nữa Viên
Cảnh Thụy còn có tất cả.
Anh cảm thấy mình và Viên Cảnh Thụy chẳng có gì khác nhau, nếu
cho anh cơ hội anh cũng có thể có được mọi thứ như người đàn ông đó. Tại
sao khi anh ta cần nhất lại gặp phải một người đàn bà ngu ngốc kết hôn với
anh ta, cùng anh ta chia sẻ tài sản, không đưa ra bất cứ yêu cầu gì cả, và còn