“Em vốn không hề coi anh là người nhà”. Cuối cùng Ôn Bạch Lương
không nhịn được nữa bèn gào lên.
Chị chậm rãi đáp: “Việc này can hệ quan trọng, cũng không thích hợp
để anh tham gia”.
“Tại sao?”. Anh nghiến răng: “Chúng ta sắp kết hôn rồi, còn chuyện gì
anh không thể biết? Còn chuyện gì anh không thể tham gia?”.
Chị im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người như muốn
gần gũi anh hơn, giọng nói trở nên yếu đuối.
“Việc này có liên quan tới Đổng Tri Vy, em nghĩ rất lâu rồi, anh không
nên tiếp xúc với cô ta thì hơn”.
Ôn Bạch Lương sững người.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Đới Ngải Linh lại dùng giọng nói yếu
đuối thế này để nhắc tới Đổng Tri Vy với anh, về quá khứ của anh và Đổng
Tri Vy chị luôn tỏ thái độ khinh miệt, lạnh lùng thậm chí không thèm quan
tâm, giống như Đổng Tri Vy chỉ là một nhân vật không đáng nhắc tới.
Cảm giác mông lung trong đêm ở Hồng Kông lại quay về, anh đã từng
đột ngột có cảm giác khống chế được chị, thậm chí có thể thay thế được chị,
cảm giác ấy khiến sáng hôm sau anh cầu hôn Đới Ngải Linh, cảm giác ấy
trong khoảnh khắc khiến anh cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống.
Anh tiến lên một bước, ngồi xuống bên Đới Ngải Linh và nắm tay chị,
giọng nói pha ý cười: “Em ghen rồi?”.
Chị đỏ bừng mặt và quay đi.
Anh dịu dàng nói: “Ngải Linh, em thực sự nghĩ anh vẫn chịu ảnh
hưởng của cô ta sao?”.
“Cũng không phải…”. Chị lên tiếng không được tự nhiên lắm, cố gắng
giữ thái độ bình tĩnh nắm giữ mọi chuyện trong tay nhưng rất không thành
công, cuối cùng chị thở dài, nói: “Được rồi, chuyện là thế này…”.
5
Buổi tối hôm trước phiên tòa thứ hai của vụ kiện hai anh em nhà họ
Trương, Đổng Tri Vy vừa về tới nhà đã bị bố mẹ “bao vây” trong phòng
khách nhỏ.