trùng hợp đến mức chết ngay ba ngày sau khi kết hôn. Còn anh lại gặp phải
Đới Ngải Linh, ngoài những lúc tình say ý loạn trên giường ra, trong bất kể
lúc nào cũng giống như một cỗ máy tinh vi được kết nối từ nhiều chiếc máy
tính, mỗi một thớ thịt trên người đều đầy toan tính, mỗi một thớ đều phát ra
tín hiệu “Trừ phi tôi tình nguyện cho anh, ngoài ra đừng mong lấy được bất
cứ thứ tốt đẹp không thực tế nào khác”.
Anh lại còn hoang tưởng nghĩ tới việc dùng hôn nhân để khống chế
người phụ nữ này chứ, lúc chị nói tới hợp đồng trước khi kết hôn Ôn Bạch
Lương còn tưởng Đới Ngải Linh dùng cách khác để làm nhục anh, khiến
anh biết người phụ nữ này sớm đã nhìn thấy tình ý giả tạo của mình, nhìn
thấy sự chờ đợi bẩn thỉu nhất trong nội tâm anh.
Anh nghĩ thế, mắt tối sầm lại, anh lại nghe thấy tiếng mình vang lên
pha lẫn cảm giác cam chịu: “Tùy em thôi, những gì muốn nói anh đều nói
rồi, em không muốn kết hôn cũng được, dù sao anh cũng không rời xa em
được”.
Chị lại im lặng, một lúc sau Ôn Bạch Lương nghe thấy tiếng dao nĩa
nhẹ nhàng đặt xuống đĩa, sau đó Đới Ngải Linh đứng dậy đi tới trước mặt
anh, đặt tay mình vào tay anh.
Anh ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn thấy chị mỉm cười và cúi đầu nói
với anh: “Biết rồi, ngốc ạ, nhẫn mua cái tốt một tí, dù sao anh cũng được
coi là có nhiều tiền đấy”.
Chị nói thế cũng không hề khiến anh cảm thấy thoải mái hay vui vẻ gì
cả. Nhẫn đương nhiên là sẽ mua, bây giờ đang đeo trên tay Đới Ngải Linh
rồi, nhưng không phải ở ngón áp út mà đeo ngón giữa, hợp đồng hôn nhân
cũng đang từ từ tiến hành, Ôn Bạch Lương đã nhìn qua bản phác thảo, điều
kiện rất hậu đãi, dựa vào thời hạn kết hôn cũng có nhiều điều khác nhau,
thời gian càng dài càng hậu đãi, nhìn có vẻ hấp dẫn nhưng tuyệt đối không
phải thứ anh muốn.
Anh còn tưởng người phụ nữ này yêu anh, không phải có người nói
khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông thì người đó sẽ sống chết, hi
sinh tất cả vì người đàn ông đó sao? Bây giờ xem ra anh không bao giờ
nhìn thấu được Đới Ngải Linh, bất luận từ góc độ nào đi chăng nữa.