luôn tiết kiệm, nhưng một khoản tiền lớn như vậy vốn không phải là việc
mà gia đình bình thường có thể gánh được.
“Bác sĩ nói có người đồng ý trả tiền để mẹ con ra nước ngoài chữa trị”.
Ông Đổng lại vò đầu rồi mới nói hết câu.
“Ai?”. Đổng Tri Vy vội hỏi, trong đầu không tránh khỏi nghĩ tới Viên
Cảnh Thụy.
Anh có hỏi cô về bệnh tình của mẹ cô, nhưng Đổng Tri Vy chưa bao
giờ nói tới tình hình bệnh tật của mẹ với ai cả, cô không muốn người khác
vì thế mà nhìn mình với ánh mắt thương hại, ngay cả Viên Cảnh Thụy cô
cũng chưa từng nói.
Trước đây thỉnh thoảng anh có đưa cô về nhà, nhưng thường dừng ở
đầu ngõ, chưa khi nào cùng cô bước vào nhà, nhưng mấy hôm trước đột
nhiên anh có nói với cô về chuyện bảo bố mẹ cô chuyển nhà.
“Nói chung cũng nên để người nhà em sống thoải mái một chút, để
anh làm là được rồi, không liên quan tới em”.
Lúc đó cô dở khóc dở cười, nói: “Sao lại không liên quan tới em, đó là
bố mẹ em”.
Viên Cảnh Thụy định nói gì nữa nhưng Đổng Tri Vy không cho anh cơ
hội nói tiếp: “Từ trước tới giờ em luôn cố gắng hết sức để bố mẹ sống tốt,
gia đình em chưa từng nghĩ tới việc nhờ người khác giúp đỡ”.
Lúc đó anh lại nheo mắt và tỏ thái độ không vui, khiến cô cảm thấy có
lỗi, bất giác giọng cô dịu xuống giải thích: “Xin lỗi mà, em chỉ không muốn
bố mẹ giật mình vì anh thôi, chúng ta… cũng chưa tới lúc đó”.
Anh liền nói: “Vậy khi nào mới tới lúc đó?”.
Cô cứng họng không biết mình vừa nói gì nữa.
Nói chung, cô hiểu thói quen của Viên Cảnh Thụy, anh không bao giờ
đối xử tệ với những người xung quanh anh, đặc biệt là những người anh
quan tâm. Nhưng với những thói quen mà anh đối xử với các cô gái bên anh
trong quá khứ, Đổng Tri Vy luôn tìm cách từ chối bất cứ món quà đắt tiền
nào của Viên Cảnh Thụy tặng.
Điều này khiến cô chẳng khác gì với những người phụ nữ đó cả, mà
điều cô quan tâm nhất chính là điểm này.