“Trời ơi, sao em không biết gì thế hả?”. Tề Đan Đan dường như đang
giậm chân ở đầu dây bên kia: “Mau đi đọc đi, ai ai cũng nói Trình Tuệ Mai
bị bệnh AIDS, nơi đầu tiên đăng tin là báo tài chính, ngay cả báo cáo sức
khỏe cũng đăng lên rồi, cả di thư của chị ấy nữa”.
Đổng Tri Vy nghe thấy bệnh AIDS giống như bị một tảng đá đè trúng
người, cả người như mụ đi, Tề Đan Đan vẫn đang nói: “Không biết ai có dã
tâm muốn đạp đổ Viên Cảnh Thụy nữa, in bao nhiêu bản ngay cả hiệp hội
thương mại Chiết Giang chỗ chị cũng nhận được, còn yêu cầu bên chị hủy
bỏ tư cách hội viên của anh ấy nữa”.
Đổng Tri Vy chỉ biết “á” lên một tiếng.
“Không phải em và Viên Cảnh Thụy đang yêu nhau sao? Chuyện di
thư anh ấy có nói với em không? Ê, Tri Vy, Tri Vy?”. Giọng Tề Đan Đan
giống như chiếc chùy giáng xuống từng nhát một.
Cô cố gắng lắm mới kiềm chế để giọng mình không phát run lên: “Em
đang nghe đây”.
Trước khi lên tiếng Tề Đan Đan chần chừ một hồi nhưng vẫn mau
chóng kể hết câu chuyện cho cô nghe: “Trong phần di thư có nói, Viên
Cảnh Thụy lấy bệnh của Trình Tuệ Mai để ép buộc chị ấy, ép chị ấy kết hôn
với mình, hơn nữa chị ấy còn viết, còn nghi ngờ anh ấy…”. Nói đến đây Tề
Đan Đan mím môi, không chừng còn giậm chân mấy cái: “Nghi ngờ anh ấy
sẽ giết chị ấy”.
Chú thích:
(15) Tam giác Trường Giang: Bao gồm vùng Đông Nam tỉnh Giang
Tô, thành phố Thượng Hải và vùng Đông Bắc tỉnh Chiết Giang (ND).