Cô, Đổng Tri Vy, rất khó để yêu một người đàn ông, càng khó để chấp
nhận một người đàn ông, nhưng nếu cô yêu người ấy và chấp nhận anh thì
điều cô chờ đợi chính là ở bên nhau lâu dài, chứ không phải cả hai tình
nguyện ở bên nhau trong lúc cao hứng.
Xa xỉ phẩm, quà tặng, thậm chí là nhà cửa, những thứ này không phải
thứ cô muốn, cô muốn mối quan hệ giữa cô và Viên Cảnh Thụy được xây
dựng trên nền tảng tình cảm, cũng chỉ có tình cảm là thứ cô cảm thấy cần,
nếu không phải tình cảm thì chỉ là sự ngã giá, dù đồ vật đắt thế nào đi nữa
cũng không đáng để cô dùng tình cảm của mình đánh đổi.
Do sợ cái nhìn lệch lạc của người khác nên cho tới bây giờ Đổng Tri
Vy vẫn chưa nhận bất cứ món quà nào Viên Cảnh Thụy tặng.
Nhưng nếu anh đã làm gì đó mà cô không hề biết thì sao?
Nghĩ tới đây Đổng Tri Vy liền lo lắng đặt dao xuống hỏi: “Bố, bố nhận
lời người ta chưa?”.
Bố Đổng Tri Vy lắc đầu: “Đương nhiên là chưa, ngay cả bác sĩ cũng
không nói tiền này ai trả thì bố làm sao dám đồng ý chuyện trên trời rơi
xuống này, đây là chuyện lớn đấy”.
“Vậy con ra ngoài gọi điện đã”. Nói xong Đổng Tri Vy vội vàng rời
khỏi bếp về phòng gọi điện thoại, vừa cầm điện thoại lên nghĩ đi nghĩ lại
vẫn thấy không thỏa đáng, cô cầm túi đứng dậy nói: “Con ra ngoài một chút
rồi về ngay”, sau đó ra khỏi nhà.
Ra khỏi cổng Đổng Tri Vy mới gọi điện thoại.
Không gọi được.
Cô chau mày, rồi ấn tiếp hai số khác của Viên Cảnh Thụy. Đầu bên kia
báo máy bận, cô hơi ngạc nhiên, trong lòng có cảm giác lo lắng, cô mím
môi ấn lại số đầu tiên nhưng dường như cùng lúc đó có cuộc gọi đến.
Là điện thoại của Tề Đan Đan, vừa nói nhanh vừa nói gấp, giọng cũng
lạc đi: “Tri Vy, trên mạng đang điên cuồng truyền nhau chuyện về Trình
Tuệ Mai, em đọc chưa? Em đọc chưa?”.
“Chuyện gì?”. Đổng Tri Vy vội vã đáp, ngoài tiếng Tề Đan Đan vang
lên trong điện thoại chốc chốc lại vang lên tiếng báo tin nhắn, dường như
đột nhiên cả thế giới đang tìm cô!