nhiệt tình liên lạc với cô một lần, nhưng lúc đó Viên Cảnh Thụy đang đưa
cô đi chơi khắp nơi nên không có tín hiệu di động, vì vậy chuyện đó không
để lại rắc rối hay điều gì đáng nhớ trong cô, nhưng lần này không như thế.
Cho dù sau khi Tề Đan Đan gọi điện tới Đổng Tri Vy đã chuyển điện
thoại sang chế độ im lặng, nhưng cô vẫn không ngừng gọi điện cho Viên
Cảnh Thụy, điện thoại liên tục nhận được thông báo chế độ nhận tin nhắn
thoại, sau đó nhắc nhở sắp hết pin, và chẳng bao lâu sau máy tự động tắt.
Hai tay cô nắm chặt chiếc điện thoại màn hình đã tối đen, lòng nặng
trĩu, nặng như bị chìm xuống dòng nước lạnh buốt, như chìm trong biển
đêm đen tối của núi băng đang tan.
Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, cô không tin anh không nghe điện
thoại của cô - nếu như anh có thể.
Đổng Tri Vy rùng mình, cô đứng trên phố lớn, dòng người qua lại
không ngớt, Thượng Hải là thành phố không đêm, mọi thứ trong đêm xuân
đều sáng sủa dưới những ngọn đèn huy hoàng. Chỉ có mình cô lặng lẽ đứng
sững lại, cô độc, mặc cho bóng mình bị vô số bước chân của những người
xa lạ giẫm lên.
Vai cô lại bị người ta đụng phải, khách qua đường ném lại một câu
“xin lỗi”. Đổng Tri Vy cúi đầu tháo điện thoại, lấy cục pin ra rồi lại lắp vào,
khởi động lại máy.
Màn hình sáng, vạch pin cuối sắp hết liên tục nháy đỏ, cô tiếp tục ấn
gọi cái số điện thoại mà cô đã gọi không biết bao nhiêu lần, sau mấy tiếng
tút tút đơn điệu vẫn là tiếng báo để lại tin nhắn thoại, cô bắt đầu nói: “Cảnh
Thụy, em vẫn luôn tìm anh, điện thoại sắp hết pin rồi, em ở Cổ Bắc đợi anh
trở về”.
Điện thoại lại tự động tắt máy, cũng không rõ mấy lời của cô đã được
lưu vào hộp tin nhắn thoại chưa, cô nhìn màn hình đen ngòm, đột nhiên có
cảm giác muốn nói chuyện với anh vô cùng.
Làm thế nào bây giờ? Cô vẫn còn bao nhiêu điều muốn nói với anh, cô
muốn nói với anh rằng cô luôn tin tưởng anh, muốn nói cô nguyện cùng anh
đối mặt với tất cả những chuyện đã xảy ra và những chuyện có thể xảy ra,