bất kể chúng có tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Đáng tiếc điện thoại hết pin, cô
không kịp nói gì nữa.
Mọi lời đều không kịp nói.
Đổng Tri Vy trở về căn hộ quen thuộc ở chung cư.
Một tiếng trước cô đã tới đây một lần, cửa vẫn đóng kín, bên trong im
lặng như tờ, khách ở khu chung cư này không nhiều, tầng Viên Cảnh Thụy
ở chỉ có hai hộ gia đình, một hộ luôn để nhà trống, chưa bao giờ thấy người
ra vào, cô ấn chuông cửa nhưng không ôm quá nhiều hi vọng, vẫn không có
ai lên tiếng.
Đổng Tri Vy thở dài, cảm giác mệt mỏi khiến cô không đứng vững
nữa. Cô có thẻ vào căn hộ này, Viên Cảnh Thụy đưa cho cô mấy hôm trước,
nhưng chạy ra ngoài vội quá nên cô đã để quên ở nhà. Cô cũng không muốn
quay về lấy, ngước nhìn camera ngoài hành lang cô ngẫm nghĩ một chút rồi
quay người bước ra cầu thang bộ và ngồi nghỉ ở đó.
Cô không muốn thấy năm phút sau bảo vệ đi lên hỏi cô tại sao không
mở cửa vào nhà.
Cầu thang vắng tanh vắng ngắt, giống như cả thế giới chỉ còn lại mình
cô, điện thoại hoàn toàn không thể phát huy được chức năng của mình,
không thể nào sáng nữa, sẽ không còn ai làm phiền cô nữa, cũng không có
ai tìm được cô nữa - trừ người cô muốn gặp ấy. Cô cảm thấy lạnh. Cầu
thang bộ có ánh đèn trắng mờ mờ đung đưa, mặt đất và cầu thang đều được
lát đá cẩm thạch sáng bóng. Cô cúi đầu nhìn xuống đất, mặt đất phản chiếu
rõ ràng hình bóng cô, khom lưng bó gối, hay cánh tay cố gắng ôm trọn bản
thân.
Cô lặng lẽ nhìn mình, cảm giác buồn bã chưa từng có bao vây cô, cô
nhìn thấy một hình ảnh khác của mình - hình ảnh cô không muốn trở thành,
không ai giúp đỡ, hoảng hốt, bất lực trước tất cả, đừng nói đến việc bảo vệ
người khác, ngay cả bản thân cô cũng không biết tiếp theo đây mình nên
làm gì.
Tiếng thang máy mở ra khiến Đổng Tri Vy như bừng tỉnh, cô vội vã
đứng dậy, lúc đặt tay lên cửa ra hành lang cũng là lúc nghe thấy tiếng nói
chuyện của hai người đàn ông vọng tới, là Viên Cảnh Thụy và Hạ Tử Kỳ.