Không thể tiếp tục suy nghĩ thêm nữa, tay Đổng Tri Vy rời tay nắm
cửa và chạy như bay xuống dưới tầng, ánh sáng trắng lạnh lẽo trải dài trên
từng bậc thang kéo bước chân cô dài vô tận, cô thấy choáng váng nhưng
không thể nào dừng lại được, dường như có một con mãnh thú đang đuổi
theo cô, hơi thở đáng sợ ấy đã gần kề bên cổ khiến mỗi dây thần kinh của
cô đều căng tới mức sắp đứt rời đến nơi.
2
Khi Đổng Tri Vy chạy về đến nhà đã gần sáng sớm, ngõ nhỏ vắng tanh
không một bóng người, sương mù phủ một lớp mỏng phảng phất, đằng sau
đột nhiên vang lên tiếng bước chân, có người đang đuổi theo cô rồi bất ngờ
túm chặt lấy tay cô.
Đổng Tri Vy sợ hãi khẽ thét lên một tiếng, sau đó bình tĩnh lại khi nhìn
rõ gương mặt người đang đứng trước mặt cô.
“Tri Vy”. Người lên tiếng gọi cô là Viên Cảnh Thụy. Anh không chỉ
gọi tên cô mà còn kéo cô lại, vì lực kéo mạnh quá nên cô dường như ngã
chúi vào người anh.
Đổng Tri Vy cố gắng giữ bình tĩnh, bao nhiêu thứ cảm xúc đáng sợ
giày vò cô suốt dọc đường vậy mà bây giờ đầu óc lại trở nên trống rỗng khi
thấy anh đứng trước mặt cô.
Anh muốn nói gì với cô? Trong lúc này anh nên bàn bạc đối sách với
Hạ Tử Kỳ mới đúng chứ? Có bao nhiêu việc cần anh phải giải quyết, anh
đâu có tin cô vậy còn tới tìm cô làm gì?
Hay là anh tới chất vấn cô vì sao lại phản bội anh? Sự tức giận khiến
anh không chịu đựng được nên mới tìm tới tận nhà cô.
Sự im lặng không hợp tác của cô khiến Viên Cảnh Thụy buột miệng
chửi thề một tiếng, anh vốn chẳng phải người đàn ông lịch thiệp nho nhã gì,
mọi vẻ nho nhã, lịch thiệp, phong độ đều là giả tạo, sau một ngày vất vả bơ
phờ, bây giờ lại đứng trước mặt cô, sự giả tạo ấy bay lên chín tầng mây rồi.
“Em chạy đi đâu thế? Điện thoại làm sao vậy? Lúc trước gọi cho anh
nhiều như thế, còn nói đang tìm anh nữa, đến lúc anh gọi cho em thì điện
thoại không liên lạc được”.