Cô ngẩng đầu lên nhìn đôi lông mày đang chau lại trên gương mặt anh,
bóng đen mệt mỏi khắc sâu trong đôi mắt thăm thẳm ấy.
“Em…”. Cô chỉ thốt lên được một tiếng rồi không thể nào nói tiếp
được nữa.
Báo cáo y học và bức di thư của Trình Tuệ Mai gây lên một làn sóng
lớn, tin đồn người nắm giữ Thành Phương mưu sát vợ cũ luôn sôi sùng sục
chưa bao giờ ngừng nghỉ, hiện tại Viên Cảnh Thụy bị đẩy ra đầu ngọn sóng
lớn, các thành viên hội đồng quản trị của Thành Phương yêu cầu mở cuộc
họp thảo luận gấp, phía đầu tư nước ngoài là Lâm Ân chính thức đưa ra ý
kiến đổi chủ tịch hội đồng quản trị, và yêu cầu Viên Cảnh Thụy chấp nhận
trong thời gian điều tra sẽ cử một ủy viên thay thế vị trí chủ tịch hội đồng
quản trị.
Đương nhiên Viên Cảnh Thụy phản bác ý kiến này ngay lúc đó, không
còn gì để thương lượng, các thành viên khác trong hội đồng quản trị không
có ý kiến, thái độ gì, thể hiện rõ thái độ trung lập, cuộc họp kết thúc không
vui vẻ gì. Hames, đại diện của Lâm Ân liên lạc với Đới Ngải Linh ngay tối
hôm đó, Đới Ngải Linh vô cùng tự tin nói: “Yên tâm đi, số cổ phiếu chúng
ta mua được đủ nhiều rồi, thêm 15% số vốn của Lâm Ân nữa là đủ kéo Viên
Cảnh Thụy xuống”.
“Chỉ cần Viên Cảnh Thụy rơi khỏi ghế chủ tịch hội đồng quản trị thì
những việc tiếp theo vô cùng dễ làm”.
“Đây chính là điểm lợi của việc công ty lên sàn”. Đới Ngải Linh mỉm
cười: “Có lợi cho việc lưu thông tư bản, càng có lợi cho những người có sự
chuẩn bị nhất”.
Sau khi cúp máy chị ngước nhìn đồng hồ rồi gọi cuộc điện thoại tiếp
theo.
Cuộc điện thoại gọi cho Ôn Bạch Lương, sau khi Quỹ đầu tư tư nhân
hoạt động anh luôn vô cùng bận rộn, thường xuyên làm việc tới đêm khuya
thậm chí cả sáng sớm, đặc biệt là gần đây, thỉnh thoảng chị có tới thăm anh
còn thấy anh bò ra bàn làm việc mà ngủ.
Chị thích nhìn anh trong bộ dạng thế này, có lần chị phát hiện ra mình
đứng nhìn anh ngủ ngon bên bàn làm việc năm phút liền, rồi nhìn thấy đôi